
gười không biểu đạt được chính xác cảm xúc của mình thường có mấy đặc điểm
như sau: cực kỳ hướng nội, tâm thế cực kỳ trẻ con hoặc bị tổn thương
tinh thần nghiêm trọng. Thế nên anh mới thử đến gặp cậu ta xem sao,
nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, cậu ta là một người rất cởi mở, vui
vẻ.
- Vậy thì chỉ còn lý do thứ hai.
- Anh nghiêng về lý
do này nhiều hơn. Thực ra tối qua anh đã có được kết luận bước đầu,
nhưng dù chỉ còn một phần vạn nghi ngờ, anh vẫn phải đi kiểm chứng. -
Cửu Thiều tươi cười. - Cách suy luận rất đơn giản. Sáng nay anh đi hỏi
Vân Tiêu để biết Hứa Khâm thường làm gì. Cậu ta bảo hôm nay là cuối
tuần, Hứa Khâm thường ra ngoài chơi bài.
Thanh Hoành phát hoảng:
- Thế là anh cũng đi chơi bài? Chơi bài với anh chán chết, anh có thể
đoán người ta đang cầm quân bài gì trên tay, thế thì còn chơi làm gì?
- Thế nên hôm nay anh không gặp vận son như mọi lần, anh đã thua sạch. -
Anh tươi cười, để lộ lúm đồng tiền, trông anh thật tinh nghịch. - Nhưng
đổi lại, anh có thể khẳng định phán đoán của anh là chính xác.
Thanh Hoành định tiếp lời thì nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên. Món bồ câu
quay mới hấp dẫn làm sao, Thanh Hoành lập tức động đũa. Cửu Thiều đã
quen với sở thích ăn mặn, ăn nhiều thịt của cô nên không tỏ ra khó chịu
như trước nữa. Thông thường, những người theo học ngành y đều rất chú
trọng vấn đề ăn uống để đảm bảo sức khỏe, nhưng cô thì không.
- Uống canh trước đã.
Thanh Hoành cầm muôi múc canh, đột nhiên bảo:
- Lát nữa chúng mình ra ngoài đi dạo nhé.
- Em không thấy khó chịu trong người nữa à?
- Cứ nằm mãi trong phòng thì buồn chết.
Thị trấn Vân Lạc nhỏ bé, dọc ngang chỉ có hai con phố chính, đường xá chật
hẹp nên rất ít xe hơi đi lại, chỉ có các loại xe ba bánh chạy trên
đường, loại xe này gần như đã tuyệt chủng ở các thành phố lớn.
Thanh Hoành gọi một chiếc xe ba bánh, tươi cười với người lái xe:
- Anh ơi, chúng tôi muốn đến chùa trên núi.
Người lái xe nọ phì cười:
- Cô phải gọi tôi bằng chú mới đúng.
- Trông anh có vẻ ngang tuổi bạn trai tôi.
Cửu Thiều lườm cô, khiến cô lạnh cả gáy.
- Chùa trên núi linh lắm đấy.
Bác lái xe vừa đạp xe vừa tán gẫu với Thanh Hoành, bác hào hứng kể mọi
chuyện trong nhà ngoài ngõ, đặc biệt là chuyện về con gái mình. Thanh
Hoành tươi cười bắt chuyện.
Cửu Thiều yên lặng ngắm cô, tưởng
tượng ra cô của những năm trước, những năm qua, cô sẽ thế nào nếu vụ nổ
ba năm trước không xảy ra. Nhưng có một điều mà anh khẳng định chắc
chắn, đó là, nếu không xảy ra vụ nổ ấy, anh sẽ không được gặp cô. Nếu
tình cờ gặp gỡ, anh cũng sẽ thờ ơ, chẳng buồn để ý đến cô, xếp cô vào
nhóm tiểu thư con nhà giống như Diệp Vi. Và sau đó anh sẽ để tuột mất
cô.
Thanh Hoành tươi cười quay sang bảo:
- Này, sắp đến rồi…
Cô ngạc nhiên nhìn anh:
- Anh đang nghĩ gì thế? Đã quyết định ra ngoài ngắm cảnh thì đừng suy nghĩ mấy chuyện đau đầu ấy nữa.
Họ xuống xe, đi bộ thêm một đoạn nữa mới đến phòng bán vé. Vé tham quan ở
đó rất lạ, nhân viên bán vé giơ con dấu lên gõ nhẹ một cái, không hề để
lại vết mực nào trên cuống vé.
Thanh Hoành lật đi lật lại kiểm tra, rồi bỗng cô đưa tay quệt lên mặt anh, và lập tức bị cảnh cáo:
- Lát nữa ngồi cáp treo phải dùng đến con dấu này đấy, em lau sạch đi như thế, sẽ phải quay ra đóng dấu lại.
Ngôi chùa trên núi nổi tiếng vì được xây dựng trên lưng chừng núi, người ta
lắp đặt hệ thống cáp treo đưa du khách lên chùa. Họ chầm chậm leo lên
từng bậc đá, lúc này đã là đầu đông, ở trên núi cao, không khí càng lạnh hơn, hơi thở biến thành những làn khói trắng xóa. Thanh Hoành cảm khái:
- Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật may mắn vì khoảng thời gian du thuyền
phát nổ ấy trời chưa lạnh như thế này. Nếu không, ngâm mình dưới nước cả ngày hôm ấy sẽ chết cóng mất.
Cửu Thiều chợt hỏi:
- Nhưng sao hôm ấy em lại đoán ra bọn anh lên tàu làm nhiệm vụ?
Kết luận của cô được đưa ra dựa trên việc quan sát và tổng hợp từ nhiều sự
kiện ngẫu nhiên. Thanh Hoành biết anh thích nghe những lời kể đơn giản,
sát thực nhất, nên cô ngẫm ngợi một lát mới đáp:
- Chuyện này
cũng là ngẫu nhiên thôi. Anh còn nhớ hôm chúng ta từ nhà đội trưởng về,
trên đường bị cảnh sát giao thông chặn lại kiểm tra không?
Họ đã
lên đến lối vào chờ cáp treo. Nhân viên soát vé cầm đèn pin soi bàn tay
của họ rồi cho qua. Lối đi thiếu ánh sáng, cô ngẩng lên và thấy gương
mặt anh lấp lánh phát sáng, đó là hiệu ứng của bột huỳnh quang mà anh bị cô quệt lên mặt lúc trước. Thanh Hoành hả hê sung sướng.
“Rầm”
một cái, cáp treo dừng ngay trước mặt họ. Hôm nay du khách lên chùa
không đông, cặp đôi xếp hàng sau họ không muốn lên cùng họ mà chọn
chuyến cáp treo tiếp theo.
Thanh Hoành thấy thế cũng tốt vì nội
dung cuộc trò chuyện sắp tới của họ khá đặc biệt, người nghe không đầu
không cuối sẽ tưởng rằng họ mới vừa trốn ra từ bệnh viện tâm thần.
- Hôm đó em lái xe rất nhanh, nên đã qua được đoạn kiểm tra, ngay sau đó
Nhã Ca gọi cho Tần Tấn hỏi thăm tình hình. Tần Tấn bảo trên đường có cả
cảnh sát phòng chống bạo động làm nhiệm vụ. Khi ấy em đã thấy hoài nghi, g