
ần đây không có tội phạm nguy hiểm nào bỏ trốn, vì sao trên đường lại
có cảnh sát phòng chống bạo động làm nhiệm vụ?
Cửu Thiều nhắc lại bằng ngữ điệu không mang màu cảm xúc:
- Cảnh sát phòng chống bạo động?
- … Sao thế?
- Không, không có gì, em nói tiếp đi.
- Sau đó em về nhà, lên mạng chat với Tạ Doãn Luy. Anh ta càu nhàu với
em, công ty du lịch của anh ta bị giám đốc Lăng đưa quân đến khám xét.
Em nghĩ, hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Sau đó anh đến tìm em, chúng ta đi chơi bowling, rồi anh nhận được điện thoại và mất tập trung. - Kể
đến đây thì Thanh Hoành bắt đầu lo lắng. - Sau đó, lúc ăn cơm, em cố
tình đổ đồ uống vào người anh, lợi dụng lúc anh về nhà em thay đồ, em đã xem trộm di động của anh.
- Nhưng di động của anh cài mật mã.
- Ai bảo anh để mật mã là 1234? Không thông minh chút nào.
- Để mật mã là ngày sinh hoặc mã số nhân viên mới kém thông minh.
Thanh Hoành quyết định bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của anh, vì mật mã di
động của cô chính là mã số nhân viên, vì thế, lúc đầu cô cũng đã thử hai khả năng đó.
- Em xem trộm danh mục cuộc gọi đến của anh và biết giám đốc Lăng đã gọi cho anh. Chú ấy còn gửi tin nhắn là “Tám giờ tối
thứ Sáu tuần sau”. Sau khi anh đi khỏi, em đã yêu cầu Doãn Luy cung cấp
toàn bộ tài liệu về các tour du lịch của công ty anh ta thời gian đó, và phát hiện thấy du thuyền Đông Thái Bình Dương khởi hành vào lúc tám giờ tối thứ Sáu tuần sau đó.
Cửu Thiều chỉ “ừ” một tiếng. Cáp treo
lơ lửng giữa không trung, đung đưa rung lắc trong gió mạnh. Thanh Hoành
ngắm nhìn rừng cây và những dãy núi bên dưới, nhưng chỉ lát sau tất cả
đã chìm trong sương mù cuồn cuộn, không để lại bất cứ dấu vết gì.
Cô chống cằm, nhìn ra biển mây mù mênh mang bên ngoài cửa kính, nước đọng lại thành những hạt nhỏ bên trong khoang hành khách.
- Lúc đó em chỉ phỏng đoán, chứ chưa dám chắc. Chỉ đến hôm sau, sau khi gặp Tần Tấn em mới đưa ra quyết định.
Cửu Thiều lạnh lùng nhận xét:
- Em và Tần Tấn có vẻ rất thân thiết.
Thanh Hoành nghẹn họng vì câu nói của anh. Cô xòe tay, nhún vai:
- Anh nói sao cũng được. Tóm lại, hôm đó em gặp Tần Tấn đi lấy hộ chiếu
cho chú Lăng, nên mới biết lần này các anh phải xuất cảnh, vậy thì khả
năng cao là sẽ đi trên du thuyền Đông Thái Bình Dương. Đó là toàn bộ quá trình, thầy Tiêu có cao kiến gì không?
- Không dám có cao kiến gì, nhưng ý kiến thì có một số.
Anh vờ như không nhận ra hàm ý trong câu nói của cô, trả lời hết sức thẳng thắn:
- Lúc đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng bây giờ anh có thể khẳng định, trong khá nhiều trường hợp, Ám Hoa xuất hiện là vì em.
Thanh Hoành giật mình bật dậy, động tác này của cô khiến cáp treo mất thăng
bằng, tròng trành nghiêng ngả. Cửu Thiều ngồi ở ghế đối diện, vẻ mặt
bình thản như không, anh vẫn giữ nguyên tư thế chân gác chữ ngũ, đủng
đỉnh nhìn cô. Cô suy nghĩ một lát, ngồi xuống, cố ép mình giữ bình tĩnh:
- Anh nói trong nhiều trường hợp Ám Hoa xuất hiện là vì em, là muốn ám chỉ điều gì?
- Anh cảm thấy hắn rất có cảm tình với em. Hắn rành rẽ các mối quan hệ
của em, và sau đó bằng một cách thức kín đáo và mờ ám, hắn truyền mọi
thông tin cần thiết cho em, đủ khéo léo để em vẫn có thể tận hưởng niềm
vui khi quá trình suy luận của em gặt hái được thành tựu. Anh không thể
không cảm động trước sự khổ công của hắn.
Nghe những lời này, Thanh Hoành cảm thấy hàm răng đang bị nghiến mạnh của mình càng thêm ê buốt.
- Anh đang nói đùa, đúng không?
Bảo Ám Hoa và cô là kẻ thù không đội trời chung còn được, đằng này anh lại
nói hắn có cảm tình với cô, liệu tiếp theo đây có phải tình cảm của hắn
dành cho cô sẽ phát triển thành tình yêu mãnh liệt, tha thiết đậm sâu,
không thể dứt bỏ?
Cáp treo vượt qua gờ trung chuyển, và bắt đầu
trượt nhanh xuống dưới, chẳng mấy chốc đã vào đến đường hầm nhân tạo,
rồi chầm chậm dừng lại ở khu vực an toàn.
Cửu Thiều xuống trước, đỡ cô xuống sau. Thanh Hoành nắm tay anh, cố tỏ ra thoải mái:
- Em vốn hẹp hòi, lại không xinh đẹp, cũng không cao thượng, thánh khiết, không hiểu vì sao tên tội phạm trí tuệ đỉnh cao ấy lại có cảm tình với
em.
- Em có biết vì sao lịch sử tiến hóa của loài người phát
triển cho đến ngày nay, sự tiến hóa của gen vẫn rất cân bằng không? -
Cửu Thiều không chờ cô trả lời, anh tiếp tục. - Bởi vì những người thông minh thường thích những kẻ ngu ngốc, giống như anh phải lòng em vậy.
Nếu hỏi Thanh Hoành, kẻ nào đáng ghét nhất trên đời, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay rằng, kẻ đó là Tiêu Cửu Thiều.
Nếu hỏi cô, ba kẻ nào đáng ghét nhất trên đời, câu trả lời vẫn sẽ là: Tiêu Cửu Thiều, Tiêu Cửu Thiều và Tiêu Cửu Thiều.
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao một người đạt điểm cao cả về ngoại hình, gia
thế, sự nghiệp như anh mà sắp ba mươi tuổi vẫn còn độc thân. Nếu cô
không yêu anh, chắc chắn anh sẽ còn ế dài dài , bởi vì không phải ai
cũng đủ sức chịu đựng cái miệng độc địa của anh. Và mặc dù anh biết rõ
nói thế nào sẽ khiến người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhưng anh
kiên quyết không theo. Cô thực lòng “phục anh sát đất”.
Chùa Bán
Nham nằm cheo leo trên