Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 7.00/10/360 lượt.

iến Lâm Tử Văn nhìn thấy cũng khiếp đấy!”

Tô Duyệt Duyệt vừa nói dứt lời, Mèo con đã càu nhàu vài tiếng rồi

nhanh chóng kéo tay cô bạn xuống dưới. Đúng lúc đó, từ ngoải cửa có một

giọng nói trầm ấm vang lên: “Bà chủ, tôi đến lấy đồ như đã hẹn.”

“À vâng, tôi đã bọc lại xong rồi đây!”

“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút!”

Là Tống Dật Tuấn? Không phải anh ấy nói đang có nhiều việc cần giải

quyết sao? Tại sao anh ấy lại đến đây? Vậy chú Cừu lười biếng ấy là do

anh ấy đặt? Có điều, tại sao anh ấy lại giấu mình chuyện này? Trong khi

Tô Duyệt Duyệt còn đang suy nghĩ miên man thì Mèo con đã đến bên cạnh

thúc giục: “Sao còn chưa đi chứ?”

“Chờ một chút.” Tô Duyệt Duyệt hạ giọng đáp, Mèo con lập tức im bặt.

“Như An Tâm, tôi đã chẳng nói với cô rồi còn gì, tất cả mọi chuyện

đều không nên vội vàng, Lâm Tử Văn không dễ bị lừa như vậy đâu!” Trong

khi trả lời điện thoại, Tống Dật Tuấn đã nhắc đến ba từ “Lâm Tử Văn”. Tô Duyệt Duyệt và Mèo con đều nghe thấy rất rõ, đưa mắt nhìn nhau đầy hoài nghi. Giữa Tống Dật Tuấn và Lâm Tử Văn ngoài quan hệ quen biết thông

thường, cả hai còn có mối quan hệ rất khó đoán định với Như An Tâm?

“Rồi, thôi nhé, gặp nhau bàn tiếp, chỉ một lát nữa là tôi đến nơi thôi.”

Tống Dật Tuấn cúp mày. Bà chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm nói vài câu tỏ rõ sự nhiệt tình, mến khách rồi đưa hàng cho Tống Dật Tuấn. Khi Tô

Duyệt Duyệt và Mèo con đi ra đến cửa thì bóng của Tống Dật Tuấn đã khuất ở phía đằng xa. Gió thổi cuốn đến chân hai người một tờ báo giải trí,

trên đó có in một vài chữ quảng cáo cho một gian hàng bói toán nào đó.

Tô Duyệt Duyệt quay đầu hỏi Mèo con: “Là Tống Dật Tuấn, anh ấy quen Tử

Văn à?”

“Mình…” Vừa nãy anh ta có nhắc đến Như An Tâm. Cái tên này giống như

một mũi kim đâm vào trái tim vốn luôn được ngụy trang bằng vẻ bề ngoài

kiên cường, cứng rắn của người phụ nữ bất hạnh Mèo con. Tô Duyệt Duyệt

thấy nước mắt đã loang ra trên khuôn mặt Mèo con, nghĩ ngay đến cái tên

Như An Tâm mà Tống Dật Tuấn vừa nhắc đến, lẽ nào Mèo con sớm đã biết đến sự tồn tại của người có cái tên Như An Tâm kia?

“Cậu sao thế?”

“Duyệt Duyệt, mình cảm thấy không được khỏe, mình phải về trước đây!” Tuy Mèo con không thừa nhận, nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt và giọng nói

nghẹn ngào của cô khiến Tô Duyệt Duyệt không thể không hỏi tiếp: “Mèo

con, tại sao cậu phải lảng tránh chứ? Có phải Lâm Tử Văn có bồ không?”

Mấy chữ này giống như một mồi lửa, thổi bùng lên ngọn lửa đang nhen

nhóm trong lòng hai người. Tô Duyệt Duyệt nắm lấy cánh tay của người bạn gái mà lần đầu tiên có thể cảm nhận được rõ ràng sự bất hạnh của cô ấy - người đã từng khiến biết bao cô gái khác phải ghen tỵ vì sự xinh đẹp,

giỏi giang, như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Tuy hiện

nay chỉ còn rất ít người tin vào kết thúc có hậu “hoàng tử và nàng công

chúa Lọ Lem sống hạnh phúc bên nhau suốt đời” nhưng Tô Duyệt Duyệt vẫn

luôn tin rằng tình cảm giữa hai người họ là thật.

Tuy nhiên, khi phát hiện ra câu chuyện tình mà mình vẫn luôn luôn tin tưởng kia thực chất chỉ như bóng bóng xà phòng tan trong không khí,

tình yêu giữa chàng hoàng tử và nàng công chúa Lọ Lem chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch thì Tô Duyệt Duyệt lại không biết phải dùng lời nào để

an ủi Mèo con. Cô không thể tưởng tượng được Mèo con đã làm như thế nào

để có thể chịu đựng và sống vui vẻ trong suốt thời gian qua. Tại sao cô

ấy không bao giờ tâm sự những chuyện này với bạn bè? Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn có thể chia sẻ với Mèo con nỗi đau khổ này, cô tình nguyện trở

thành chỗ dựa cho cô bạn thân nhất của mình, chắc chắn sẽ không giễu

cợt, trêu đùa gì Mèo con.

Tô Duyệt Duyệt khẽ khàng ôm Mèo con vào lòng, nỗi buồn của người phụ

nữ lúc này đang biến thành những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi. Tấm thân run lên vì những tiếng khóc nấc của Mèo con khiến Tô Duyệt Duyệt vô

cùng xót xa. Tại sao lại như vậy chứ? Một người phụ nữ xinh đẹp, đáng

yêu như Mèo con, tại sao lại gặp phải cuộc hôn nhân bất hạnh đến nhường

này?

Lẽ nào giữa hoàng tử và công chúa Lọ Lem sẽ mãi mãi không thể có được một cuộc sống hạnh phúc, bình yên thật sự?

Gió thổi nhẹ, cuốn tờ báo dưới chân hai người tới cửa một quán cà phê gần đó. Đó là một quán có gạch ốp tường toàn bằng màu xanh, bên trong

bày khoảng hơn chục chiếc bàn làm từ gỗ cây hồ đào. Những chiếc khăn

trải bàn màu nâu cọ phủ lên từng chiếc bàn có hình dáng trang trí khác

nhau khiến không gian của quán càng thêm phần bí hiểm, khác biệt.

Trong quán, người đàn ông ngồi bên cửa kính gần sát với mặt đường đưa cốc chanh muối lên uống một ngụm nói: “Lẽ ra lúc đầu, tôi không nên để

cô vào làm việc tại JSCT.”

“Anh hối hận rồi à? Có phải vì lần trước tôi đã làm tổn thương đến cô ta không ?” Cô gái người dựa lưng vào thành sofa, tay nghịch điện thoại di động nhưng tâm trí lại đang để tận đẩu tận đâu cất giọng hỏi. Người

đàn ông ngồi đối diện đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hạ giọng trả lời:

“Giờ cô ấy đã là bạn gái của tôi.”

“Anh đổi khẩu vị từ bao giờ thế?” Cô gái bĩu môi cười hỏi. Dưới cái

nhìn của cô ta, cô gái kia ho


The Soda Pop