
y nhỉ?” Cô gào lên
với chị giúp việc, chị ta hoảng hốt vội vã đi tìm, cánh cửa đã mở ra
rồi. Như An Tâm cuống cuồng cầm hộp đựng đồ trang điểm lên che đi khuôn
mặt mình, ngượng ngùng nhìn sang một bên, nói: “Đừng vào, đừng vào!”
Tuy nhiên, bàn chân đã tiến bước tới bên cô, bàn tay của người đàn
ông nhoài qua cơ thể đang run rẩy của cô, nhấc thỏi son từ trong lòng
bàn tay phải của cô lên và nói: “Là thỏi son này phải không?”
Thuận theo thỏi son, ánh mắt kinh ngạc đờ đẫn của cô di chuyển chậm
rãi tới khuôn mặt của người nói, nỗi thất vọng tràn trề tựa như bước
xuống vực thẳm hiện rõ trong mắt cô, hóa ra không phải là anh.
“Chào anh Lâm!” Cô giúp việc nhìn thấy Lâm Tử Văn bước vào cửa, vội
vàng chào. Lâm Tử Văn gật đầu cười với chị ta, sau đó đẩy xe lăn ra vườn hoa, bánh xe lăn trên thảm cỏ xanh rì, mùa đông đã qua, mùa xuân đang
tới, hương hoa thoang thoảng, ánh mặt trời rực rỡ, cảnh sắc thiên nhiên
thật đẹp. Đã quá lâu rồi, cô ở trong nhà chờ đợi quá lâu rồi!
Xuân hạ thu đông, sáng tối luân phiên, đối với cô những điều đó đã
không còn quan trọng nữa. Trời có xanh đến đâu, ruộng nương có màu mỡ
tốt tươi đến đâu, cô cũng không còn là đóa hoa hồng kiều diễm đó nữa.
“Vì sao lại tốt với em như vậy?” Tới giờ phút này cô mới biết, người
chi trả tiền chữa bệnh cho cô chính là người cô phản bội. Hôm đó, nhân
lúc anh ngủ say, cô đã lấy trộm cuốn “sổ đen” liên quan tới Viện thiết
kế Vĩ Kiệt và JSCT nhằm dựa vào đó uy hiếp Doanh Thiệu Kiệt, nào ngờ đám mây u ám lại úp chụp lên cuộc đời mình.
“Anh tới nói với em rằng, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
Lần cuối cùng gặp nhau?
Phía trước xe lăn, anh ta thoắt cái đã biến mất, quay đầu lại nhìn,
người đàn ông từng cho cô tất cả đã bỏ cô mà đi, trong lúc bóng đáng của anh sắp sửa biến mất, cô tuyệt vọng nói: “Vì sao?”
Người đàn ông dừng bước, quay đầu nhìn cô cười: “Con người không thể
sai lầm nối tiếp sai lầm, tôi chuẩn bị cùng vợ rời xa mảnh đất đầy rẫy
thị phi này tới Hà Lan sống, cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất cuộc đời này, đã sai lầm một lần rồi, tôi không thể lại tiếp tục sai lầm nữa.”
Sai lầm?
Cô cũng đã sai lầm? Thực sự đã sai lầm phải không?
Đàn bướm bay tung tăng xung quanh cô, hoa tươi vẫn thật lãng mạn, tuy nhiên cô đã không thể xỏ đôi giày cao gót, kiêu hãnh đi tới bên người
đàn ông mà mình yêu, để được làm nũng anh.
Phải sống.
Nhưng sống không bằng chết, ông trời đã trừng phạt cô.
Ba năm sau, bầu trời ở thành phố A vẫn trong xanh xen chút u ám, tòa
nhà của Tổng bộ JS tọa lạc ở trung tâm CBD phồn hoa. Trong phòng làm
việc của Tổng giám đốc, một người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên ghế,
khuôn mặt màu đồng cổ nhạt, chiếc kính màu đen gác trên sống mũi càng
tạo nên vẻ điềm tĩnh, chín chắn của anh.
“Eric, vé máy bay đi Đức và taxi bên đó đã đặt cả rồi!” Một cô gái đeo kính bước vào phòng làm việc thông báo với anh.
“Cảm ơn Sue!”
Đột nhiên, cô gái tên “Sue” này khiến người đàn ông nhớ tới một
người. Trên chiếc giá kê sát bàn, cuốn truyện Nhà vua nói lắp được đặt
ngay ngắn ở trên cùng.
Ba năm trước, sau khi để lại cuốn truyện Nhà vua nói lắp và chìa khóa nhà lên trên bàn anh, Tô Duyệt Duyệt đã lặng lẽ rời khỏi JSCT. Anh muốn tìm cô nhưng cô đã biến mất không để lại dấu tích.
Nghe Tiểu Giai nói, cô vẫn ở thành phố A, làm viêc cho một doanh
nghiệp tư nhân nhưng Mèo con lại nói với anh rằng, cô đã về quê. Anh đã
đi tìm cô nhưng không lần ra được tin tức gì.
Có lẽ, cái duyên giữa họ chỉ được như vậy.
Nháy mắt đã qua ba năm, Doanh Thiệu Kiệt nhìn vào khung ảnh đặt ở góc bàn, khuôn mặt rạng ngời kia dường như đang nhìn anh cười.
“Dật Tuấn, anh sẽ cùng em sống một cuộc sống mới.”
Ba năm trước, dự án S đã hoàn thành thuận lợi, JSCT không hề có
chuyện hợp tác như Philips đã nói, ngược lại đã có sự xáo trộn rất lớn
về mặt nhân sự. Chu Hâm do mất Tống Dật Tuấn, khăng khăng quy kết mọi
việc đều do vụ scandal đó gây ra, thề rằng sẽ báo thù cho Tống Dật Tuấn, vào ngày an táng anh, Chu Hâm đã giao nộp mọi tin tức liên quan tới
việc hối lộ khách hàng bao năm qua của mình và Wagner lên tổng bộ, có lẽ tới ngày bị sa thải, Wagner cũng không thể biết rằng, người Trung Quốc
còn có một câu tục ngữ: “Thà làm ngọc vỡ, còn hơn ngói lành.”
Do Roger đã làm đủ nhiệm kỳ nên được điều đi nơi khác. Jason thay thế
Wagner tới Trung Quốc đảm đương chức CEO khu vực Trung Quốc, để củng cố
thế lực cho mình, đã thăng chức cho Doanh Thiệu Kiệt lên làm Tổng giám
đốc JSCT.
Cạm bẫy và thòng lọng là hai nhân tố không thể thiếu ở nơi công sở. Là chính mình, mới là quan trọng nhất.
Đột nhiên, chuông điện thoại của Doanh Thiệu Kiệt vang lên, là Thao
Thao gọi tới, giọng nũng nịu thông báo cho Doanh Thiệu Kiệt biết hôm nay nó đã giành được “hai trăm điểm”, muốn anh khen thưởng. Doanh Thiệu
Kiệt vui vẻ đồng ý, ba năm qua, Vu Phong sống rất tốt, Doanh Thiệu Kiệt
từng nghĩ rằng liệu có phải “giả vờ ung thư” cũng là một cạm bẫy, có
điều, chuyện này không quan trọng nữa rồi, quan trọng là vết thương
trong lòng Thao Thao đang dần dần kín miệng