Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 8.5.00/10/381 lượt.

một cảnh hết sức náo

loạn...

“Cứu tôi với!”

“Gọi cấp cứu 120!”

“Mau lên, gọi cảnh sát 110!”

Ở cổng vào vườn hoa Mỹ Lệ, một chiếc xe Audi TT màu trắng tông thẳng

vào bức tượng điêu khắc bằng đá ở cách khuôn viên vườn hoa không xa,

khiến một nửa bức tượng nứt toát đè lên trên mui xe, đá và kính vỡ vụn

bắn tung tóe trên đất, trước sự va đập mạnh mẽ này, túi khí bung ra che

kín cả khoang lái, ở ghế ngồi phía sau, một chú chó Schnauzer đang vô

cùng hoảng loạn bấu chặt vào mặt kính.

Cách chiếc xe này không xa, một chiếc Audi TT màu bạc bị cong móp đầu xe, dưới đất loang lổ một bãi dầu lớn, nhìn vào vết bánh xe màu đen in

hằn trên đất đủ biết tốc độ xe nhanh thế nào.

“May mà có chiếc xe kia chặn lại, cô gái đó điênrồi!” Mọi người kinh hãi gọi điện báo cảnh sát.

Là xe của Tống Dật Tuấn, Tô Duyệt Duyệt bàng hoàng sửng sốt nhận ra

chiếc xe của anh. Doanh Thiệu Kiệt đi bên cạnh cô đã xông lên phía trước từ lúc nào, đẩy đám người đang xúm lại giúp đỡ, gắng sức kéo cửa xe ra, miệng hốt hoảng gào lên: “Dật Tuấn!”

“Dật Tuấn...”

Doanh Thiệu Kiệt kéo tuột găng tay, ra sức kéo cửa xe như một kẻ

điên, bàn tay thò qua cửa kính vỡ vào bên trong lôi kéo hết cỡ, khung

cửa biến dạng méo mó đã làm rách toạt một miếng lớn ở ống tay áo anh,

tuy nhiên anh vẫn không hề dừng lại, miệng vẫn không ngừng gào lên: “Dật Tuấn!”

Máu đỏ tươi tụ thành dòng chảy xuống trên túi khí màu trắng, bộ mặt

đẹp trai của người ngồi trên xe đã bị “tô vẽ” bởi rất nhiều vết máu

không biết ở đâu trào ra, và rồi cổ họng anh khẽ lay động, phát ra một

tiếng trầm thấp: “Anh trai.”

“Dật Tuấn, đừng sợ, đã có anh ở đây, em sẽ không sao đâu!” Doanh

Thiệu Kiệt nhẹ nhàng vỗ lên má Dật Tuấn, ý chừng bảo anh hãy kiên nhẫn.

Còn bản thân đã tìm được một công cụ bằng sắt, nỗ lực bẩy cửa xe ra, tuy nhiên, cửa xe cong queo méo mó đã kẹp chặt chân Tống Dật Tuấn, máu chảy ướt đẫm đũng quần.

Không sao, không sao, anh không thể để em trai của mình xảy ra

chuyện, anh sẽ nghĩ cách, anh chắc chắn sẽ tìm ra cách. Không người trợ

giúp, vào thời khắc này, chẳng có một ai trợ giúp, dù anh đã cố hết sức, chiếc xe chỉ khẽ rung lên, còn cửa xe vẫn im lìm chẳng mảy may xê dịch.

“Anh...” Tống Dật Tuấn khẽ lắc đầu, giọng run run: “Vô ích thôi!”

Hôm nay, Tống Dật Tuấn tới tìm Tô Duyệt Duyệt, anh muốn nhân cơ hội

đưa Bồn tắm nhỏ về để nói chuyện với cô. Quãng thời gian anh ở bên cô

anh cảm thấy vui vẻ nhất. Giờ anh đã từ chức, anh sẽ tìm một công việc

mới thực sự thuộc về mình, hy vọng cô sẽ cho anh cơ hội làm lại từ đầu.

Nào ngờ, khi tới cổng vườn hoa Mỹ Lệ, anh nhìn thấy cô ngồi trên xe anh

trai mình, đã thế còn chuyển từ ghế sau lên ghế bên cạnh.

Đau đớn trong lòng khó diễn tả thành lời, gồi trên xe, nhìn Bồn tắm

nhỏ, nước mắt cứ thế tuôn trào, ướt nhoèn hai bên má. Đầu đĩa CD vừa hay đang phát một bài hát nói về sự biệt ly, khiến lòng anh quặn thắt. Lúc

này, anh nhìn thấy xe của Như An Tâm lao vào khuôn viên vườn hoa. Một

lát sau, Doanh Thiệu Kiệt và Tô Duyệt Duyệt tay trong tay bước ra, anh

biết bất luận là mình hay Như An Tâm đều không thể chia tách hai người

họ. Vừa khởi động máy, định quay xe đi thì thấy xe của Như An Tâm đột

nhiên rú ga lao như điên ra khỏi khuôn viên, không chút do dự anh phi xe tới. Sau một cú va đập mạnh, anh biết có lẽ mọi duyên phận, tình anh

em, tình yêu đều chấm hết vào ngày hôm nay.

“Anh, mẹ và... và chị sẽ mắng em phải không?”

“Không! Anh sẽ bảo vệ em!”

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Doanh Thiệu Kiệt, bàn tay anh gắng

sức kéo cửa xe nên đã bị trầy xước khắp nơi. Nhớ lại lúc nhỏ, em trai

vẫn thường nói với mình như vậy. Cuối cùng, giờ lại được nghe thấy câu

nói này.

“Dật Tuấn, anh sẽ không sao đâu.” Tô Duyệt Duyệt cuối cùng đã biết,

họ là anh em ruột của nhau. Vào lúc này Doanh Thiệu Kiệt để Tô Duyệt

Duyệt ở đó trông chừng Tống Dật Tuấn, còn anh chạy vội tới ô tô của mình để tìm dụng cụ cứu nạn.

“Cừu con.” Tống Dật Tuấn biết mình sẽ không còn được gọi nhiều lần

cái biệt danh này nữa, cô gái kiên cường kia khắp khuôn mặt đã ướt đẫm

nước mắt, nức nở khuyên anh hãy vững vàng lên.

“Bồn... Bồn tắm nhỏ ở phía sau.”

“Em biết rồi, em biết rồi. Dật Tuấn, anh đừng nói nữa, xe cứu thương sắp tới rồi!”

“Anh...” Khó khăn lắm anh mới thốt lên một từ trong cổ họng, rồi cố

gắng hít thở lấy hơi nói tiếp: “Anh, anh không... không đợi được rồi, em biết... biết vì sao không?”

Nước mắt cứ thế tuôn trào xối xả, Tô Duyệt Duyệt lắc đầu nói: “Đừng nói như vậy, đừng nói nữa.”

“Anh sợ, anh sợ anh trai không là...” Lồng ngực bỏng rát, máu bỗng

phun bắn ra từ trong khoang miệng, túi khí màu trắng lại đón thêm một

bông hoa máu nữa, mãi anh mới rặn ra vài tiếng qua kẽ răng nhuốm đầy máu tươi: “... đối thủ... của... anh.”

Anh đã cười rồi, cười rất khó nhọc. Đây chỉ là lời nói đùa của anh,

anh không nỡ nhìn cô khóc, dẫu rằng khóc vì anh. Anh muốn khi rời xa thế giới này được nhìn thấy nụ cười của cô.

Một nụ cười thuần khiết, một nụ cười chỉ cô mới có, vì cô, anh hiểu

rằng trên thế gian này không chỉ có tiền và quyền lực; v


Lamborghini Huracán LP 610-4 t