
vẫn chưa nói ra câu ấy, cần phải “phạt cảnh cáo” một
chút mới được.
“Trước mắt chưa nhận, đợi em về suy nghĩ kỹ rồi sẽ bảo anh sau.” Nói
xong, Tô Duyệt Duyệt cầm lấy bản hợp đồng rời đi, để lại Doanh Thiệu
Kiệt đứng sững ở đó.
Vào sáng thứ Ba, chuyện liên quan tới việc thăng chức của Tống Dật
Tuấn lại trở thành tiêu điểm đàm tiếu, giữa lúc mọi người đang bàn tán
rôm rả, Shelly gọi Tiểu Ngô ra, nhân viên của bộ phận Quản lý hợp đồng
lại không để ý tới việc này, chỉ tới khi họ rời đi được khoảng nửa
tiếng, phòng IT đột nhiên cử hai người xuống mang máy tính của Tiểu Ngô
đi, lúc này mọi người mới ý thức được rằng có chuyện quan trọng đã xảy
ra. Một công ty lớn muốn sa thải một người, liệu có cần thiết phải tốn
công ngắt điện thoại, mang máy tính đi như vậy không.
Cả buổi sáng không thấy Tiểu Ngô trở về, cho tới khi Tô Duyệt Duyệt
hẹn Doanh Thiệu Kiệt ở trong tháng máy thì cô mới phát hiện thấy Tiểu
Ngô cũng xuống cùng nhưng cô ta không nhìn Tô Duyệt Duyệt mà cúi gằm mặt bước ra khỏi thang máy đi tới phòng làm việc. Tô Duyệt Duyệt nhìn cô
ta, quay lại thấy Doanh Thiệu Kiệt đưa mắt ra hiệu với mình, bèn bước
vào thang máy. Trong thang máy còn có những đồng nghiệp khác của JSCT,
do quy chế của công ty, mọi liên hệ chỉ có thể ngầm ra hiệu cho nhau.
Cách thức khiến hai bên cảm thấy bị bó buộc kiểu này thật là khó chịu,
trước đây khi Tô Duyệt Duyệt và Tống Dật Tuấn còn ở bên nhau cô không hề cảm thấy nhưng hiện tại muốn nói chuyện với Doanh Thiệu Kiệt, lại phải
nhìn trước ngó sau, sợ bị người khác nhìn thấy. Nín nhịn, cố gắng nín
nhịn, chỉ thỉnh thoảng viết một bức thư nói dăm ba câu trao đổi.
Người đàn ông ở tầng trên cũng cảm thấy khó chịu, tuy một mình ngồi
trong phòng làm việc nhưng tâm trí lại phân tán ghê gớm, đến nỗi khi Ada bưng cà phê vào, hỏi thăm anh vài ba câu mà một lúc sau anh mới có phản ứng.
Ada rất thích mẫu người như Doanh Thiệu Kiệt, thường tìm cơ hội nói
chuyện với anh, đặc biệt là khi Doanh Thiệu Kiệt được sếp lớn Wagner vô
cùng trọng dụng thì cô ta càng mong muốn chiếm được tình cảm của anh
hơn. Cô ta nói với Doanh Thiệu Kiệt về chuyện Tiểu Ngô của bộ phận Quản
lý hợp đồng sắp rời khỏi công ty, Doanh Thiệu Kiệt cảm thấy rất kỳ lạ,
một phụ nữ đang mang thai sao lại muốn rời khỏi công ty chứ? Có điều,
lúc trưa gặp cô ta, anh thấy mặt cô ta ướt đẫm nước mắt.
“Tôi nghe nói cô ấy là chị họ của Emma, chuyện của Kevin vài ngày
trước, cô ta cũng tham dự vào. Thế nào? Đây chẳng phải là một bí mật
kinh thiên động địa sao?” Ada hỉ hả nói. Không phải việc của mình, chẳng cần bận tâm. Doanh Thiệu Kiệt đã hiểu rõ sự lành lùng và tàn khốc ở
chốn kèn cựa chức vụ như thế này nhưng có lẽ Ada lại không biết trong
lúc thờ ơ lạnh lùng với người khác thì sự hân hoan hỉ hả của cô ta cũng
rất có thể sẽ biến mất vào một tháng sắp tới nào đó.
“Không, không hiểu lắm.”
Ada thấy Doanh Thiệu Kiệt chẳng hiểu gì, bèn kể thêm vài chuyện, mỗi
câu chuyện được kể ra, Doanh Thiệu Kiệt lại thấy ớn lạnh thêm một chút.
Tuy bản thân không qua lại với Emma, mà cũng hiếm khi tiếp xúc với Tiểu
Ngô nhưng để đạt được mục đích chính trị, đến cả phụ nữ mang thai cũng
vào cuộc, chuyện này quả thật khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Tuy nhiên, lúc tan làm, khi Tô Duyệt Duyệt hỏi Doanh Thiệu Kiệt có
biết vì sao Tiểu Ngô sắp rời khỏi JSCT không thì anh thấy cô có vẻ rất
tiếc nuối, tuy Tiểu Ngô nhiều lần làm khó cô nhưng nhìn thấy người đồng
nghiệp cùng làm với mình bao ngày qua giờ bỗng chốc rời xa, hơn nữa lại
còn đang mang thai thì trong lòng cô dâng trào nỗi xót xa nghẹn đắng.
Tuy Vu Tiểu Giai nói công ty phải bỏ ra một khoản tiền lớn để đền bù cho Tiểu Ngô vì đã sa thải phụ nữ mang thai, Tiểu Ngô nên vui mừng mới phải nhưng Tô Duyệt Duyệt vẫn cảm thấy làm việc có lẽ không chỉ vì kiếm
tiền.
Doanh Thiệu Kiệt thấy Tô Duyệt Duyệt bần thần suy nghĩ bèn nói lái
sang chủ đề khác. Lâu lắm mới được cùng cô sánh bước trên con đường vào
lúc hoàng hôn như thế này, cảm giác thật tuyệt vời.
“Anh có thấy chốn kèn cựa chức vụ kiểu này quá tàn nhẫn không? Suy
nghĩ của con người cũng sẽ tàn nhẫn theo, liệu có phải sẽ không thể sinh tồn ở nơi như vậy?”
“Duyệt Duyệt này.”
“Dạ.”
“Là chính mình!”
Là chính mình? Là chính mình ở chốn kèn cựa, bon chen, ba chữ ngắn
ngủi này muốn làm được đâu phải dễ. Tuy nhiên, anh nói đúng, ở trong môi trường này, nếu đến bản thân cũng không làm nổi thì còn có thể theo
đuổi cái gì được chứ?
Về tới vườn hoa Mỹ Lệ, Doanh Thiệu Kiệt dừng xe, muốn đi mua đồ ăn
cùng Tô Duyệt Duyệt, hai người vừa bước xuống nói được dăm ba câu thì
nghe thấy phía sau xe vọng lại tiếng nói của Như An Tâm: “Tô Duyệt
Duyệt!”
Chương kết: Sự ra đi trong đêm
Hai người cùng ngoảnh mặt lại, đã thấy Như An Tâm sải bước tới giơ cả bàn tay giáng thẳng vào mặt Tô Duyệt Duyệt. Một cú tát bỏng rát! Tô
Duyệt Duyệt sững sờ, kinh hãi đứng ngay tại chỗ. Doanh Thiệu Kiệt theo
bản năng che chắn cho cô, quát lên đầy giận dữ: “Cô điên rồi!”
Không chỉ lời nói mà ngay cả ánh mắt của Doanh Thiệu Kiệt cũng đang
n