XtGem Forum catalog
Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 10.00/10/383 lượt.

hìn xói thẳng vào Như An Tâm, chẳng khác gì một con dao nóng đỏ rực

đang cứa sâu vào tim gan cô ta. Anh ta đã vì Tô Duyệt Duyệt mà gầm lên

như vậy với mình? Vì sao chứ? Vì sao lại quát nạt mình thế chứ? Là cô

ta, đúng, là Tô Duyệt Duyệt, sự xuất hiện của cô ta đã khiến mình mất đi cơ hội nối lại tình duyên với Doanh Thiệu Kiệt. Mình muốn trở về cuộc

sống bình thường, vì sao cô ta lại cản mũi mình chứ? Mình đã trải qua

nỗi nhục nhã ê chề, người tình sau khi chơi chán chê thân xác, lại không hề có ý muốn hỏi cưới mình. Tiền, hóa ra là tiền, tới lúc tiền nhiều có thể gột rửa thì Như An Tâm mới phát hiện ra sự ô uế trên cơ thể mình đã không thể gột sạch nổi. Tất cả những thứ này đều do ai tạo nên? Rốt

cuộc là ai tạo nên?

Là cô ta - Tô Duyệt Duyệt.

Như An Tâm hận Tô Duyệt Duyệt, hận tới tận xương tủy. Doanh Thiệu

Kiệt càng che chở cho cô gái này thì Như An Tâm càng oán hận cô gái này

hơn. Như An Tâm tức nghẹn cổ, dằn lên từng tiếng: “Doanh Thiệu Kiệt, em

nói để anh biết, hiện em đang nắm giữ rất nhiều tư liệu về mối quan hệ

mờ ám giữa Tống Dật Tuấn và Lâm Tử Văn, nếu anh không muốn cuộc đời anh

ta bị hủy hoại thì anh và cô ta phải...”

Như An Tâm chỉ tay vào Tô Duyệt Duyệt, móng tay đỏ chót của cô ta

chẳng khác gì lưỡi rắn khát máu đang thè lè, nói tiếp: “... Chia tay!”

Tô Duyệt Duyệt bất giác ý thức được hóa ra Như An Tâm là người yêu

trước đây của Doanh Thiệu Kiệt. Cô ta đang dùng Tống Dật Tuấn để uy hiếp anh, rốt cuộc giữa anh và Tống Dật Tuấn có mối quan hệ gì? Tất cả những việc này tới quá đường đột khiến cô bất chợt không dám tin rằng mình

sống trong một hiện thực có quá nhiều cạm bẫy. Cô đưa mắt nhìn Doanh

Thiệu Kiệt để tìm câu trả lời, anh nhìn cô như muốn xin lỗi, rồi quay

sang người phụ nữ có vẻ đang phát điên kia, trả lời một câu lạnh lùng:

“Cô làm vậy càng khiến tôi ghét cô hơn.”

“Hơ, ghét em?” Một tiếng cười khẩy phát ra từ đôi môi co giật, vẻ dịu dàng đằm thắm của người con gái biến dạng méo mó chỉ vì lòng thù hận.

Trước đây, anh cũng đã từng che chở để mình không bị bất cứ tổn thương

nào giống như đang che chở cho Tô Duyệt Duyệt. Khi đi trên đường, bao

giờ anh cũng đi phía bên ngoài, khi chen lấn ở sân ga, bao giờ anh cũng

kéo mình vào sát lòng, khi ngồi trên xe ô tô phóng bạt mạng, bao giờ anh cũng chọn ngồi ở góc nguy hiểm... từng kỷ niệm cứ thế ùa về trong lòng

Như An Tâm. Vậy mà giờ đây tất cả đều tan biến như bong bóng xà phòng bị nổ tung vào thời khắc đẹp nhất khi đang bay lên bầu trời, thứ còn lại

trong anh là “chán ghét”.

“Duyệt Duyệt, chúng ta đi mua đồ ăn thôi!”

Chúng ta? Mua đồ ăn?

Ngôi nhà ở vườn hoa Mỹ Lệ là phòng cưới của họ. Không, Như An Tâm này mới là chủ nhân của ngôi nhà đó. Tô Duyệt Duyệt, cô ta có tư cách gì mà thay mình trở thành người yêu bên cạnh anh chứ? Một tiếng gào chói tay

vang lên nhấn chìm nghỉm từ “vâng” đáp lại của Tô Duyệt Duyệt, xộc thẳng vào màng nhĩ hai người, thậm chí khiến một vài người qua đường cũng

giật mình trố mắt nhìn: “Tôi mới là vợ của anh ấy!”

Còn gì là thể diện, còn gì là tôn nghiêm, cô ta bất chấp tất cả, chỉ

cần anh, cô ta kéo ống tay áo anh, khóc rưng rức, nước mắt thành hàng

nhỏ xuống. Anh có đau lòng vì mình không? Đáng lẽ anh phải đau lòng vì

cô chứ, chẳng phải thế sao? Trước đây, mỗi lần cô khóc, anh thường lấy

ngón tay lau nhẹ những giọt nước ở khóe mắt, còn nhẹ nhàng kéo hai bên

khóe miệng cô lên chạm vào nước mắt, để cô giống như là đang cười, rồi

bảo với cô rằng, cụ cười của cô đẹp nhất trên thế gian này. Giờ Như An

Tâm đang chờ đợi, đợi anh lau nước mắt cho cô, nói với cô rằng: “Nụ cười của em đẹp nhất trên thế gian này.”

Tuy nhiên, mặc cho nước mắt chảy, anh lại lạnh lùng vô cảm giật phắt

khỏi bàn tay đang túm ống tay áo mình, nói với Tô Duyệt Duyệt: “Chúng ta đi!”

Doanh Thiệu Kiệt dắt Tô Duyệt Duyệt tới cổng vào khuôn viên vườn hoa

Mỹ Lệ, bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô, dường như giữa những ngón tay họ có nam châm, hút chặt lấy nhau không tách rời.

Người xung quanh nhìn cô gái vừa gào thét chói tai bằng ánh mắt thông cảm, chẳng phải hiện giờ cô chỉ có thể làm bạn với “bi thương, cô đơn,

một thứ cũng chẳng có” sao?

Trong làn nước mắt nhạt nhòa, bóng hai người càng lúc càng xa khuất.

“Tao không có được thì mày cũng đừng hòng mơ!” Cơn tức giận trào dâng trong lòng dẫn tới một suy nghĩ vô cảm. Cô ta chạy vội về xe của mình,

do bước vội mà vấp chân đau điếng nhưng sự đau đớn này cũng không thể

lấn át hỏa khí đang bốc cao ngùn ngụt trong lòng cô ta, bên tai vẫn văng vẳng bốn từ không dứt. “Mày đừng hòng mơ!”, “Mày đừng hòng mơ!”

Chiếc xe nổ máy, rồ ga nhắm thẳng về phía cổng vườn hoa Mỹ Lệ nơi khuất bóng hai người...

“Duyệt Duyệt, kỳ thực, kỳ thực Tống Dật Tuấn là...” Tiếng động cơ ô

tô gầm rú đâm thẳng tới từ phía sau như thể đang lao đi trên đường đua,

nhấn chìm toàn bộ câu nói của Doanh Thiệu Kiệt.

Ngay lập tức, một tiếng “rầm” chấn động màng nhĩ chẳng khác gì tiếng

sấm vọng lại từ phía sau hai người, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi xe cứu thương, tiếng gọi cảnh sát,