
ngốc nghếch nhưng chắc chắn sẽ có ngày nở mày nở mặt,
có cơ hội bay lên.
Vùng mông đau rát vì cọ sát mặt ghế nhưng Tô Duyệt Duyệt vẫn ngồi làm việc say sưa tới tận năm rưỡi, một trăm bảy mươi loại vật liệu, mỗi
loại vật liệu khoảng mười bảy chữ cái, ngoài ra còn cần nhập vào hệ
thống một khối lượng lớn công việc. Tô Duyệt Duyệt chăm chỉ đánh máy,
không để ý đến thời gian đang lặng lẽ trôi đi.
“Cô định làm thêm à?”
“Làm thêm? Mấy giờ rồi?” Tô Duyệt Duyệt đang vùi đầu đánh máy, bỗng
giật mình bởi giọng nói của Tống Dật Tuấn, lúc này mới phát hiện thấy
Như An Tâm ở dãy bên cạnh, Vu Tiểu Giai ở dãy phía trước và tất cả những người xung quanh đều đã về từ lâu. Nhìn đồng hồ hiển thị ở góc phải
phía dưới màn hình máy tính, đã là năm rưỡi rồi.
“Cô sống ở đâu? Xem chúng ta có thuận đường hay không?”
“Tôi ở…” Tô Duyệt Duyệt đang định nói nơi ở của mình, đột nhiên trong đầu hiện lên dáng vẻ chờ đợi của Doanh Thiệu Kiệt, liền đập bàn nói:
“Chết rồi! Anh về trước đi, tôi bận chút việc.”
Tống Dật Tuấn cảm thấy hơi mơ hồ, hành động đập bàn nói “chết rồi”
của Tô Duyệt Duyệt rõ ràng là có hẹn hoặc sắp xếp trước, nhưng câu sau
lại nói mình bận chút việc. Có lẽ cô không muốn để cho anh biết nên mới
nói dối.
“Được rồi, không làm ảnh hưởng tới cuộc hẹn của cô nữa, tôi đi đây, bye bye!”
“Không phải vậy, không, không phải bạn trai.”
Tống Dật Tuấn đã đi ra đến cửa, nghe thấy tiếng phản bác của Tô Duyệt Duyệt liền quay đầu lại nhìn cô gái đeo cặp kính gọng đen, cười tủm tỉm rồi đi ra khỏi cửa.
“Đến nói lắp cũng bị lây.”
Tô Duyệt Duyệt nhìn theo dáng người đĩnh đạc, cuốn hút của Tống Dật
Tuấn khuất dần, miệng lẩm bẩm, không biết có phải do đi cùng Doanh Thiệu Kiệt đã lâu nên cô cũng đã bị nhiễm tật nói lắp của anh ta không. Tô
Duyệt Duyệt đứng ngắm mình trong tấm kính ngăn, vỗ vỗ hai má, dưới ánh
sáng đèn, quả nhiên thấy mình cũng có chút ngốc nghếch như anh ta.
Đã là năm giờ bốn mươi phút, anh chàng ngốc đó không gọi điện thoại
cho mình, xem ra cũng chưa về rồi, Tô Duyệt Duyệt tự lý giải như vậy.
Nhưng hôm nay cô đã sai, sau khi thu dọn tài liệu và tắt máy tính, cô cố tình làm bộ dạng ngượng ngùng, cúi đầu đi về phía bãi đỗ xe. Trong bãi
đỗ xe, tuy vẫn còn khá nhiều xe, nhưng do hình Kình Thiên Trụ của chiếc
Polo màu đen quá nổi bật dưới ánh đèn đường nên Tô Duyệt Duyệt không
phải tốn sức để tìm thấy chiếc xe Polo đó, đang định diễn kịch giải
thích cho sự chậm trễ của mình thì người trong xe đột nhiên đi ra, không nói một lời, lặng lẽ mở cánh cửa phía sau xe.
Khoang xe đã rất ấm, khí nóng bên trong phả ra, Tô Duyệt Duyệt cảm
thấy khó hiểu, từ lúc nào anh chàng này lại hào phóng đến vậy?
“Vào, vào đi!”
Người đàn ông dưới ánh đèn trông giống một chàng hoàng tử trong
truyện cổ tích, có điều khi giọng nói cất lên đã phá vỡ khung cảnh lãng
mạn ấm áp này, Tô Duyệt Duyệt chớp chớp mắt, thấy mình không cần phải
đóng kịch làm bộ đáng thương nữa, lập tức chui vào trong xe.
Có điều vừa chui vào trong, mông mới khẽ chạm mặt ghế, cô lại kêu lên đau đớn: “Ái ui!”
“Sao thế?”
“Lên xe rồi nói sau.”
Hôm nay cô đã bị mất mặt trước đám đông, bây giờ không thể kêu đau
mông với anh chàng đẹp trai nói lắp này được. Doanh Thiệu Kiệt “ừ” một
tiếng, đóng cửa xe phía sau lại rồi leo lên vị trí lái, tiện tay đưa Tô
Duyệt Duyệt một lọ dầu gió: “Cầm, cầm về nhà bôi, bôi, rất tốt đấy, là
dầu gió Malaysia.”
“Sao lại biết tôi bị ngã? Có phải lúc trưa anh đã nhìn thấy rồi không?”
Tô Duyệt Duyệt cầm lấy lọ dầu gió, hoài nghi hỏi Doanh Thiệu Kiệt.
Anh ta quả nhiên thấy chết không cứu, đúng là đồ Gia Cát Lượng, biết
mình gặp xui xẻo mà không đến giúp, chẳng có chút phong độ đàn ông gì
cả.
“Cô, cô dùng xong, nhớ trả, trả lại tôi.”
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, đồ keo kiệt, biết là không có
lòng tốt mà, dùng xong còn phải trả nữa.” Tô Duyệt Duyệt trừng mắt nhìn
Doanh Thiệu Kiệt, cầm lọ dầu gió trong tay, cười thầm: Hơ hơ, về nhà tôi sẽ dùng hết, trả lại anh cái lọ không, đúng là tên keo kiệt.
“Cái, cái lọ này khó kiếm lắm đấy.”
“Nhiều lý do quá, dùng xong trả anh là được chứ gì?”
Doanh Thiệu Kiệt rõ ràng đang né tránh câu hỏi của mình, Tô Duyệt
Duyệt nghĩ bụng, chắc người đàn ông này cho rằng mình không trượng nghĩa như Tống Dật Tuấn nên mới tìm cách lảng tránh nói sang chuyện khác.
Nghĩ đến việc anh ta đã đưa cho mình lọ dầu gió, coi như miễn cưỡng bỏ
qua vụ này, cô ngồi tựa lưng vào ghế, làm việc cả ngày đều không cảm
thấy gì, bây giờ thảnh thơi, lại thấy các khớp xương trên người đau
nhức.
“Hôm nay làm việc, có bận, bận không?”
Đang lim dim buồn ngủ, chợt thấy Doanh Thiệu Kiệt đột nhiên quan tâm
đến công việc của mình, Tô Duyệt Duyệt ngháp một cái, nói: “Bận, cả một
đống việc lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu.”
“Có, có ai gây khó dễ à?”
“Anh nói đúng đấy.”
“Cô mới đến, chỉ cần, không, không quá đáng quá, thì đừng, đừng cãi nhau với người ta.”
“Anh đang dạy tôi cách đối nhân xử thế đấy à?” Tô Duyệt Duyệt ưỡn
thẳng người lên, hỏi giống như FBI đang thẩm vấn: “Nói đi, anh đã ở JS
lâu rồi, c