Ring ring
Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 8.00/10/288 lượt.

ó hiểu nhiều về JSCT không? Có thể giúp tôi giải thích sự hỗn

loạn ấy không?”

“Hơn bảy năm. Không hiểu, hiểu lắm.”

“Bảy năm cơ à, lâu thật!”

“Không, không lâu, đây là công ty, thứ ba, mà tôi làm.”

Tô Duyệt Duyệt ngả lưng xuống ghế, chắm chú quan sát khuôn mặt của

Doanh Thiệu Kiệt, da rất đẹp, dường như không có một nếp nhăn. Không

biết anh bao nhiêu tuổi rồi, đã làm việc ở JS được bảy năm, cộng thêm

thời gian trước đó, chắc cũng đã đến ba mươi tuổi rồi. cô trầm tư suy

nghĩ, còn Doanh Thiệu Kiệt lại nhìn khuôn mặt trầm tư kia qua gương

chiếu hậu, cố gắng nhịn cười.

Cô gái này không biết đang nghĩ gì, tức giận chắc cũng hết rồi nhưng

giờ lại nhìn anh lâu như vậy, đến bản thân anh cũng cảm thấy ngại, song

đôi mắt trong veo kia dường như không một phút nào rời đi.

Một lúc lâu sau, Tô Duyệt Duyệt mới thở dài nói: “Anh thật kiên

cường, đã ở đây được hơn bảy năm rồi cơ à, nếu kết hôn thì được xem là

bảy năm sóng gió, vậy mà anh đã làm việc ở công ty bảy năm, cái “hố củ

cải” này không biết đã bị anh nhổ hết bao nhiêu củ rồi. Nói đi, anh có

phải lao động trẻ em ở JS không?”

“Lao, lao động trẻ em? Cái gì mà lao động trẻ em?”

“Lao động trẻ em chính là tuổi còn nhỏ đã phải làm việc, cái này mà

cũng không hiểu, trước đây tôi thường xuyên bị người ta gọi là lao động

trẻ em đấy.”

Tô Duyệt Duyệt bĩu môi, cũng không biết người đàn ông đang lái xe kia không hiểu thật hay cố tình ra vẻ không hiểu, ngả người ra phía sau,

ngáp một hơi dài.

“Cô, cô ăn mặc, trông cứ như học sinh ấy.” Một lúc sau, Tô Duyệt Duyệt đang sắp ngủ lại nghe thấy Doanh Thiệu Kiệt nói.

“Này, Doanh Thiệu Kiệt, anh hồi lâu không nói gì, hễ mở miệng là đả kích tôi.”

Tô Duyệt Duyệt vừa nói vừa cúi nhìn quần áo của mình, thực ra quần áo cô đang mặc cũng rất đẹp, dù gì cũng là kiểu Hàn Quốc, mặc dù hơi giống học sinh nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ như Doanh Thiệu Kiệt nói?

“Tôi nói, nói thật đấy.”

“Đợi tôi có tiền sẽ thay đổi lại, không có tiền chẳng làm được gì cả. Hơn nữa, tôi còn rất nhiều thứ cần đến tiền, ví dụ như tiền nhà, còn ví dụ như phải trả tiền cho kẻ…”

Tô Duyệt Duyệt định nói “kẻ bủn xỉn như anh” nhưng lại bỏ ngỏ, Doanh

Thiệu Kiệt biết cô đang định nói mình, song do phải tập trung lái xe nên anh im lặng, mãi đến khi tới phía dưới tòa nhà của Tô Duyệt Duyệt,

Doanh Thiệu Kiệt mới nói: “Tiền xe bất di bất dịch, tiền nhà cũng vậy,

còn lại những khoản tiền khác có thể tiết kiệm được.”

“Doanh Thiệu Kiệt, anh thật biết tính toán. Được rồi, ăn ở đi lại đều phải tính tiền, còn lại sẽ không tính. Nhưng trước khi tôi tiết kiệm

được tiền mua quần áo thì đừng có lúc nào cũng nói móc tôi như vậy.”

“Được thôi, bye bye!”

“Bye bye!”

Tô Duyệt Duyệt trở về phòng mình, sau khi ăn tối xong lại nhắn tin

cho Mèo con, Mèo con hồi âm lại ngay, nói hai ngày nữa sẽ gọi điện cho

cô, Tô Duyệt Duyệt thấy nhẹ nhõm hẳn. Sau khi tắm xong, cô lấy dầu gió

của Doanh Thiệu Kiệt xoa mông, xoa xong cũng cảm thấy thoải mái hơn

nhiều. Vì cả ngày làm việc vất vả nên cô cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tuy nhiên cuộc chiến ngày hôm sau sẽ còn căng thẳng hơn cả ngày hôm

trước. Vừa đến phòng làm việc, còn chưa kịp rót nước, điện thoại đã liên tục reo vang.

Cô tức tốc viết bản báo cáo công việc, phải mất bốn mươi lăm phút mới hoàn thành. Tô Duyệt Duyệt ngắm nghía bản báo cáo trên bàn, cảm thấy

thật khâm phục chính mình, loáng cái đã viết ra được nhiều như vậy. Mặc

dù công việc khá rắc rối, nặng có, nhẹ có, cần gấp có, từ từ có, song

bản thân lại ghi chép một cách trật tự, gọn gàng.

“Sue, hôm qua cô làm thêm giờ à?”

Như An Tâm ngoảnh đầu sang hỏi Tô Duyệt Duyệt, đôi môi tuyệt đẹp ánh

lên màu son quyến rũ, khi Tô Duyệt Duyệt nhìn cô ta, đột nhiên nhớ tới

vấn đề hôm qua Doanh Thiệu Kiệt nói với mình. E rằng người đàn ông như

anh ta sẽ thích những cô gái thời thượng giống như Như An Tâm? Xinh đẹp, chín chắn, yểu điệu, vóc dáng lại gợi cảm, còn quần áo thì toàn hàng

hiệu đắt tiền.

“Sue, trên mặt tôi có gì à?”

Thấy Tô Duyệt Duyệt chăm chú nhìn mình, Như An Tâm cảm thấy hay là

mặt mình bị bẩn, vừa nói vừa chuẩn bị giơ gương lên soi. Lúc này Tô

Duyệt Duyệt mới cảm thấy mình hơi thất lễ, vội cười nói: “Không, mặt cô

trắng như trứng gà bóc ấy. Hôm qua tôi không làm thêm giờ, mọi việc để

lại đến hôm nay giải quyết nhưng cũng đã xử lý xong bản liệt kê vật liệu đáng ghét đó rồi.”

“Vậy thì tốt. Trong tay tôi cũng có mười bản hợp đồng không biết phải làm đến lúc nào, may mà có bản Excel nên làm đơn giản hơn cô rất

nhiều.”

“Vậy à, của tôi thì rắc rối hơn một chút nhưng có lẽ là vì chúng ta

đều chưa quen việc, nếu không chắc sẽ làm nhanh hơn rất nhiều.”

Tô Duyệt Duyệt tự an ủi mình cũng là nhân tiện an ủi luôn Như An Tâm. Như An Tâm chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.

Buổi chiều, Tống Dật Tuấn đi công tác, trước khi đi còn hỏi Như An

Tâm xem lượng công việc thế nào? Như An Tâm nói vẫn có thể gánh vác

nhưng khi hỏi tới Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt lại chẳng chú ý sếp hỏi gì, chỉ vừa nhìn tài liệu, vừa trả lời: “Đợi chút, sắp xong rồi.”

Cứ