
ô hình, trong
lòng cay cay nhưng miệng lại thốt ra lời mạnh mẽ: “Khi nào về, tôi sẽ
tìm anh tính sổ.”
Vào bữa sáng, Tô Duyệt Duyệt vừa hay gặp Tống Dật Tuấn, hai người ăn
xong thì một người tới tổng bộ Tập đoàn JS còn một người ra sân bay. Khi chia tay,Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy một chiếc xe ô tô sang trọng tới đón
Tống Dật Tuấn, mới đầu cô không biết chiếc xe này nhãn hiệu gì, cho tới
khi người lái xe taxi lẩm bẩm một câu: “Còn tranh đường của mình chứ,
cái xe Bentley đúng là chẳng ra sao.” Bentley là siêu xe, rốt cuộc cỡ
bao nhiêu tiền, cô cũng không biết, chỉ nghe Tiểu Giai từng nói, lấy
được một anh chàng có Bentley thì tốt quá.
Tuy Tô Duyệt Duyệt lần này chỉ tới tổng bộ Tập đoàn JS một mình nhưng Emma lại đối xử với cô rất tốt, Tô Duyệt Duyệt thấy hơi khó hiểu, trong lòng nghĩ rằng liệu có phải vì Tống Dật Tuấn không có mặt ở đây nên
quan hệ giữa họ mới không còn lạnh nhạt như vậy. Từ thứ Ba tới thứ Năm,
Emma vui vẻ bàn giao công việc cho cô, thậm chí còn mời cô đi ăn trưa.
Chuyện này đã khiến Tô Duyệt Duyệt giảm bớt tâm lý cảnh giác đối với
Emma, sau bữa trưa, hai người đang đi bộ trên phố, đột nhiên nhìn thấy
một chiếc xe bóng lộn lao ra từ Tập đoàn JS. Tô Duyệt Duyệt đột nhiên
nhớ tới chiếc xe mà mình gặp hôm ở trước cổng khách sạn, bất giác lẩm
bẩm: “Bentley.”
Chỉ nghe thấy cô gái bên cạnh dè bỉu nói: “Đồ tỉnh lẻ!”
Tô Duyệt Duyệt “ớ” lên một tiếng, hỏi: “Emma, ai là đồ tỉnh lẻ?”
Emma lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường, lấp liếm nói: “Tôi có nói gì đâu.”
Tô Duyệt Duyệt nghĩ bụng rõ ràng mình nghe thấy cô ta nói vậy nhưng
vì sao cô ta lại phủ nhận chứ? “Đồ tỉnh lẻ” mang nghĩa chê bai, dè bỉu
người khác, cô ta nói vậy, hẳn là nói tới một người đàn ông.
Chuông diện thoại đột nhiên reo vang, Tô Duyệt Duyệt mỉm cười, bấm vào nút nghe: “A lô!”
“Là tôi đây, sao cô không ở phòng làm việc?” Đầu dây bên kia là giọng nói như tiếng suối chảy giữa khe núi của Tống Dật Tuấn, Tô Duyệt
Duyệt nghe vậy, sững người nhưng chợt nhớ anh đã nói với mình rằng thứ
Năm sẽ quay lại, vội trả lời: “Ồ, Emma mời tôi ăn trưa.”
“Vậy cô cứ vui vẻ nhé, tôi đi họp đây.”
“Vâng.”
Tô Duyệt Duyệt đang chờ đợi người đàn ông ở đầu dây bên kia nói thêm
dăm ba câu nữa nhưng đối phương đã vội vàng dập máy. Chỉ nghe thấy tiếng Emma đứng bên cạnh giễu cợt: “Sao thế? Anh ta tới đốc thúc, giám sát
công biệc của cô hay của tôi?”
“À, có lẽ không nhìn thấy chúng ta nên mới hỏi thăm thôi.”
“Vậy à?”
Emma cười thầm, sự đốc thúc giám sát của anh ta e rằng đã quá muộn,
việc cần làm cô đã làm xong cả rồi, theo trực giác của người phụ nữa
mách bảo, cô ta đoán Tống Dật Tuấn có tình cảm đặc biệt với Tô Duyệt
Duyệt ngốc nghếch, tình cảm đặc biệt này vì sao mà có thì cô ta lại
không quan tâm, như vậy càng tốt, mình sẽ kéo Tô Duyệt Duyệt cùng chết
với mình, còn khiến người đàn ông kia phải chịu đau khổ.
Chốn công sở xưa nay đều sặc mùi máu tanh. Cô ta là kẻ thất bại nhưng dù vậy, cô ta cũng muốn kéo người khác nhuốm máu theo mình, bởi lẽ cô
ta sẽ có cảm giác sung sướng khi nhìn thấy người mới đến đang còn chân
ướt chân ráo đã bị “lưỡi kiếm” vô tình nơi công sở róc sạch da thịt,
ngay lúc này đây, thậm chí cô ta còn mường tượng ra cảnh Tô Duyệt
Duyệt bị đuổi khỏi công ty, nước mắt giàn giụa,
Thật tuyệt, quả là tuyệt vời!
Nghĩ tới đây, Emma liền nở một nụ cười lạnh lùng.
Nội dung bàn giao chiều nay không có gì nhiều nhưng khi đặt cặp tài
liệu lên bàn, Tô Duyệt Duyệt đã không cẩn thận, gạt rơi cốc nước của
Emma xuống đất vỡ tan tành. Chiếc cốc này là Andrew tặng cho Emma, một
chiếc cốc gốm đắt tiền. Emma miệng nói không sao, bước khỏi chỗ ngồi,
nói vỡ cốc là điềm lành nhưng trong lòng tức tối, thầm nguyền rủa Tô
Duyệt Duyệt bị công ty sa thải.
Tới gần năm giờ, Emma nhận một cú điện thoại, nói là nhà có việc phải về trước. Tô Duyệt Duyệtthầm nghĩ mình không phải sếp cô ta, hơn nữa
tổng bộ Tập đoàn JS, bao gồm cả trụ sở làm việc tại Bắc Kinh đều có chế
độ làm việc linh động, bèn không nói gì, sau khi chào tạm biệt cô ta,
trở về chỗ ngồi, đọc lại một lượt nội dung công việc được bàn giao trong ngày. Cô là người rất cẩn thận, hơn nữa lại là nhân viên mới, cô cần
duy trì thái độ tích cực và nhiệt tình đối với công việc.
Dù sao làm một mình cũng thấy thoải mái hơn.
“Bye bye!”
Một nam đồng nghiệp đeo kính cận dày cộp thuộc phòng IT chào cô một
tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc. Lúc này Tô Duyệt Duyệt mới phát hiện
thấy đèn tuýp đã bật sáng trưng từ bao giờ, trong phòng làm việc rộng
thênh thang này, ghế ngồi nào cũng trống không.
Đã bảy giờ rồi.
Không để ý, thoắt cái đã bảy giờ rồi.
Đây là Bắc Kinh, cô không cần phải đi nhờ xe, cũng vì lẽ đó mà đã mấy ngày nay cô không có lý do gì để nhắn tin cho Doanh Thiệu Kiệt. Mỗi khi cầm điện thoại lên, lại cảm thấy chẳng có cớ gì gọi cho anh, thế là,
lại đặt điện thoại lên bàn. Trong mười giây tiếp theo, cô thực hiện động tác vô nghĩa này thêm một lần nữa.
“Thưa tiểu thư Tô Duyệt Duyệt, hiện là mười chín giờ năm phút tối
theo giờ Bắc Kinh, sếp của tiểu thư là tôi đây