
đã có một tuần làm việc cùng cô ta, từ ấn tượng không tốt ban đầu giờ đã có được một mối quan hệ đồng nghiệp tạm coi là ổn, nào ngờ, còn chưa
kịp chúc phúc cho cô ta thì từ quan hệ đồng nghiệp, họ đã trở thành hai
kẻ xa lạ.
Chốn công sở thật kỳ lạ, nó giống như mùa hè phương Nam, đột nhiên
mưa rào, đột nhiên nắng gắt, e rằng trên cùng một con đường, mưa và nắng cũng có thể cùng nhau tồn tại.
Đã tám giờ, đèn điện phía bên đối diện vẫn chưa sáng, anh hít nhẹ một hơi, cầm cốc lên định uống nước, bỗng phát hiện thấy cốc đã cạn từ bao
giờ. Mấy ngày nay, anh không uống cà phê giống như thường lệ vì bị mất
ngủ triền miên, sau khi từ Bắc Kinh trở về, có quá nhiều việc nối tiếp
nhau xảy ra khiến anh cảm thấy thực sự mệt mỏi. Trước tiên là chuyện làm thủ tục đón Thao Thao, thường là chậm trễ khó giải quyết, người bạn
luật sư còn thông báo với anh rằng anh gần như không có quyền nuôi dưỡng Thao Thao, điều này khiến anh rất buồn. Ngoài ra, mấy hôm liền không
nhìn thấy phía bên đối diện sáng đèn, tâm trạng anh càng lo lắng, bất an hơn.
Khi đi làm, anh có thói quen dừng lại ở tiểu khu một lúc, chỉ vì hằng ngày đúng giờ đó sẽ xuất hiện một cô gái, tan làm anh cũng có thói quen đứng ở trong thang máy nhìn về tầng lầu của JSCT nơi cô làm việc, thậm
chí còn đứng ở tầng lầu đó, hình dung ra cảnh cô gái đeo kính hấp ta hấp tấp chạy ra.
Tuy nhiên, những thói quen đã hình thành này chỉ thuộc về một mình
anh, anh đã nghĩ đến việc gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn hỏi thăm
người ở đầu dây bên kia nhưng khi cầm điện thoại lên lại tự nhắc nhở bản thân, cô ấy chẳng qua chỉ là người đi chung xe, đồng nghiệp ở JS, chỉ
thế mà thôi.
“Ư... ư...” Bồn tắm nhỏ cọ cọ bộ lông mềm mượt vào chân anh, nịnh nọt đòi ăn chút gì đó. Cười vẩn vơ, đặt cốc nước xuống, anh cúi khom người
cười nói với Bồn tắm nhỏ: “Chị Duyệt Duyệt của chú mày vẫn chưa về nhà
đâu.”
Bồn tắm nhỏ như hiểu lời anh nói, kêu lên vài tiếng ư ử. Mấy ngày nay để chiều lòng chú chó nghịch ngợm này, anh đã sắp xếp khá nhiều thời
gian để chơi đùa cùng nó, giờ nó đang nhảy chồm lên người anh, anh mỉm
cười đặt cốc nước xuống, lấy cho nó chút đồ ăn. Đột nhiên, anh thấy ngọn đèn đối diện bật sáng, đứng ngẩn người một lúc, trong lòng như thoải
mái hơn, khóe miệng lại nhếch lên nở một nụ cười sung sướng nhưng bất
chợt nụ cười ấy vụt tắt.
Hai bóng người?
Là ai?
Có thể là ai?
Là Mèo con?
Không, không phải, bóng người cao lớn kia hình như là đàn ông. Chẳng
lẽ là cậu ta? Anh cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm số, lập tức phía
bên đối diện vọng lại tiếng chuông điện thoại, vài giây sau, có người
nghe điện, nói: “Có chuyện gì thế?”
“Cậu đang ở Bắc Kinh à?” Anh cố ý hỏi như vậy.
“Vừa về.” Đối phương trả lời không chút do dự.
“Đã về nhà rồi à?” Anh lại truy hỏi, lần này đối phương không trả lời ngay, có tiếng cô gái vọng lại trong điện thoại: “Đã nói đừng lãng phí
mua chú Cừu lười biếng to đùng này cho tôi, giờ bày ở đâu mới đẹp đây?”
“Đợi chút nhé!”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia lại rất thông minh và tinh quái, sự
cố ý dừng lại của anh ta là để cho Doanh Thiệu Kiệt nghe rõ, vừa rồi
đứng ở bên khung cửa sổ bên này, anh đã nhìn rõ bóng người ở tòa nhà đối diện, lúc đầu, anh ta không chắc đó là Doanh Thiệu Kiệt, cho tới khi
Doanh Thiệu Kiệt gọi điện tới thì anh ta mới chắc chắn, vì thế mà cố
tình im lặng một lát để tiếng Tô Duyệt Duyệt có thể vọng vào điện thoại
một cách rõ ràng.
“Con gái các cô chẳng phải đều thích để ở trên giường sao?” Tống Dật
Tuấn trả lời, có điều câu trả lời không phải chỉ Tô Duyệt Duyệt để nơi
bày đồ mà cố ý để Doanh Thiệu Kiệt nghe thấy.
“Nếu cậu bận thì tôi không làm phiền nữa, cũng không có việc gì, để sau rồi nói.”
Doanh Thiệu Kiệt quả nhiên chọn cách cúp máy, Tống Dật Tuấn nhìn
chiếc điện thoại trong tay, lại nhìn về phía toà nhà đối diện, rèm cửa
bên đó đã kéo kín bưng, xem ra anh ta cũng không thoải mái khi nghe
những lời trong điện thoại. Anh ta vốn là người trọng tình cảm, đã bị
tổn thương một lần rồi, giờ vẫn muốn đâm đầu vào, lần này không biết
mình đang tranh giành với anh ta hay đang cứu anh ta đây!
Cười nhạt một cái, Tống Dật Tuấn nói với Tô Duyệt Duyệt là phải về
rồi, nhắc nhở cô nhớ nghỉ ngơi sớm nhưng cô đang lúi húi nhắn tin cho ai đó, dáng vẻ rất chăm chú, miệng còn lẩm nhẩm câu gì đó, thế là anh đành phải gây ra tiếng động mới khiến cô giật mình, cô vội xin lỗi anh, đôi
má ửng hồng trông rất đáng yêu.
Tống Dật Tuấn nhìn cô, ánh mắt anh luôn chứa đựng một sức hút kỳ lạ
khó cưỡng khiến trái tim cô xao xuyến, cô rất thích đôi mắt ấy, cũng
giống bao cô gái khác, cô yêu vẻ đẹp rạng ngời của anh nhưng chỉ dám
nhìn trộm, bị anh nhìn thẳng như vậy, cô thấy gượng ngùng. Vội vàng lảng tránh ánh mắt ấy bằng lời chào từ biệt rồi đóng cửa lại, liên tục nhắc
nhở bản thân: “Lãnh đạo chỉ để tôn trọng, đẹp trai chỉ để ngưỡng mộ, đẹp trai kiêm lãnh đạo chỉ để tôn trọng và ngưỡng mộ.”
Tuy lý do không chính đáng nhưng Tô Duyệt Duyệt vẫn tự thuyết phục
bản thân không được suy nghĩ lệch lạc, người đàn ông ưu tú