
tối nay khi mình đến bệnh viện khám chân rồi, thứ Hai mà gặp nhất định phải mắng anh ta vài câu. Đến JSCT làm
Giám đốc dự án lớn mà im như thóc, không nói với mình một tiếng, anh ta
quả là có nhiều bí mật.
Sáng sớm thứ Hai, thành phố lại lác đác có tuyết rơi, con đường nhựa
đen xì lúc ẩn lúc hiện, không giống miền Bắc, tuyết ở đây rất ướt, từng
lớp mỏng tang trải trên đường, khiến mặt đường trở nên trơn bóng. Khi Tô Duyệt Duyệt bước ra cửa, một bóng người cao lớn quen thuộc đã đứng chờ
sẵn bên ngoài, khuôn mặt đẹp trai, rạng ngời chỉ có điều vừa mở miệng đã lắp ba lắp bắp: “Sáng sớm, bên, bên ngoài đã có tuyết rơi, tôi sợ cô,
cô trơn, trơn ngã.”
“Mũi lọ hoa, anh ấy à, đừng có lừa tôi, sao cứ nói chuyện với tôi là
lắp ba lắp bắp, trước mặt bao nhiêu người thì không vấp chút nào.”
“Tôi không lừa gạt cô.”
Doanh Thiệu Kiệt nói năng không lưu loát nhưng hành động thì nhanh
nhẹn vô cùng, “ngang nhiên” cõng Tô Duyệt Duyệt từ cửa nhà tới chỗ để
xe, chẳng giải thích lời nào, đặt cô lên xe rồi đóng cửa lại, quay về vị trí của mình, khởi động máy. Mặt Tô Duyệt Duyệt đỏ bừng, cằn nhằn: “Đồ
dã man!” Đột nhiên cô nhận thấy mình đang ngồi lên một vật gì đó ở trên
ghế, vội nói: “Ái ôi, cái gì ở đây thế này, rõ ràng là muốn hại tôi mà.” Cô rút vật đó lên xem, thì ra là một chiếc hộp màu sắc sặc sỡ kích
thước bằng lòng bàn tay, cô cứ tưởng đó là kẹo nhưng trên mặt chiếc hộp
hiện rõ mồn một chữ “Durex[1'>”.
[1'> Durex là một hãng sản xuất bao cao su nổi tiếng.
Cô chợt cảm thấy lợm giọng, khó chịu vô cùng, chau mày nhăn mặt nhìn
ra bên ngoài cửa sổ, ai cũng biết Durex dùng để làm gì, không ngờ tên
mũi lọ hoa này đúng là họ “Dâm”, chơi bời xong rồi còn không quên để một hộp mới nguyên trên xe nữa.
Doanh Thiệu Kiệt không hề biết việc gì đang diễn ra, qua gương chiếu
hậu, anh bỗng thấy cô gái độtnhiên im lặng, vì khuất tầm nhìn nên anh
không thấy được vẻ mặt giận dữ và bực bội của cô. Cho đến khi anh nói
với cô rằng đồng nghiệp mà mình nhường chỗ để xe dưới tầng hầm đã nghỉ
sinh nên anh có thể đỗ xe ở vị trí của mình được rồi thì anh mới phát
hiện ra cô gái ngồi ở phía sau không nói với mình dù chỉ nửa lời.
Tại sao tính khí con gái thay đổi nhanh như vậy chứ? Lúc mở cửa xe,
Tô Duyệt Duyệt trừng trừng nhìn anh rồi quay ngoắt đi, lúc đó anh mới
phát hiện thấy hình như ở băng ghế sau có một chiếc hộp hình vuông, ngó
vào trong nhìn kĩ mới hiểu tại sao cô lại giận dữ với mình như vậy.
Durex?
Tại sao trên xe của anh lại có thứ này được nhỉ? Mấy hôm nay, ngồi
trên xe anh chỉ có hai người, một là Tô Duyệt Duyệt, còn người kia chính là cô ta. Lẽ nào là…
Chắc chắn là cô ta.
Vào lúc diễn ra buổi họp cuối năm, cô ta đã có hành động độc ác như
vậy với Tô Duyệt Duyệt, giờ lại còn tìm cách bôi nhọ, làm xấu mặt anh.
Đừng nói là cô gái không so đo tính toán như Tô Duyệt Duyệt, bất cứ ai
nhìn thấy chiếc hộp kia cũng đều cảm thấy anh là một kẻ đáng “ghê tởm”.
Doanh Thiệu Kiệt oán hận vì mình đã quá mềm lòng, tại sao lại tin
người phụ nữ đó bị mệt thật mà đồng ý đưa cô ta về, nếu không phải vì
Tống Dật Tuấn, chắc chắn anh sẽ không làm thế. Nhưng Doanh Thiệu Kiệt
đột nhiên cảm thấy đây dường như là một mưu kế đã được bày sẵn. Sao anh
không nghĩ đến việc Tống Dật Tuấn và cô ta đã liên kết với nhau để hãm
hại mình chứ, một kẻ tỏ ra đáng thương, một kẻ tỏ ra anh hùng đã khiến
cho khoảng cách giữa anh và Tô Duyệt Duyệt càng lớn hơn ư? Không ngờ,
chiến trường ở JSCT còn chưa bắt đầu, anh đã thua một vố thảm hại trên
tình trường.
Bọn họ quá hiểu anh.
Chỉ có điều bọn họ đã quên rằng anh cũng quá hiểu bọn họ. mặc dù Tô
Duyệt Duyệt ghét anh nhưng rõ ràng cô ấy cũng để ý đến anh, chẳng phải
vậy sao? Một hộp Durex nhỏ đủ để chứng minh điều đó. Nếu cô chỉ coi anh
là một người dưng, là một đồng nghiệp bình thường, là một người chủ nhà
keo kiệt thì hẳn cô sẽ không trừng trừng nhìn anh một cách chua chát như vậy.
“Cô gái ngốc nghếch!”
Khuôn mặt căng thẳng bỗng nở ra một nụ cười thoải mái, nỗi lo lắng
vừa rồi bất ngờ biến thành một trận gió cuốn đi hết những nghi hoặc
trong anh, chỉ còn lại một chút băn khoăn. Khi tan làm tối nay, anh nhất định sẽ nói rõ với cô.
Tuy ở cuộc họp liên hoan cuối năm đã tuyên bố việc Doanh Thiệu Kiệt
sẽ gia nhập JSCT nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải được thông qua rõ ràng bằng văn bản thì sẽ tốt hơn và có sức thuyết phục hơn nhiều. Sáng sớm
ngày thứ Hai của tuần sau đó, sơ đồ tổ chức bộ máy của JSCT sau khi có
những thay đổi, điều chỉnh đã được gửi đến toàn bộ nhân viên của bộ phận này dưới hình thức thông báo quan trọng của công ty. Lúc này, vị trí
của Doanh Thiệu Kiệt trong công ty là “chỉ đứng dưới tổng giám đốc và
đứng trên tất cả các giám đốc khác”. Vị trí này của Doanh Thiệu Kiệt
cũng giống như vị trí của tể tướng trong các vương triều thời xưa, “chỉ
dưới một người và trên vạn người”, hơn nữa, trong thông cáo còn chỉ rõ,
Doanh Thiệu Kiệt là tổng phụ trách dự án S, tức là người có quyền điều
động bất cứ nhân viên nào thuộc bộ phận có liên quan trong JSCT làm
thành