pacman, rainbows, and roller s
Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 8.5.00/10/342 lượt.

truyhỏi này có thể giúp các cô dễ dàng so sánh giữa

người trong mộng của mình với đối tượng của người kia, nếu đối tượng đó

tốt thì các cô tha hồ bị kích động tới mức ghen tỵ, ngược lại, nếu đối

tượng đó hơi kém một chút thì các cô tha hồ vui mừng, hớn hở. Một cô gái đeo cặp kính cận dày cộp như Tô Duyệt Duyệt mà có được anh bạn trai

lãng mạn đến vậy, để xem anh ta là người như thế nào!

Gần tối, lúc Tô Duyệt Duyệt chuẩn bị ra về như thường ngày, Doanh

Thiệu Kiệt đã chuyển cho cô một mẩu giấy, trong đó viết hãy đợi anh ở

chỗ đỗ xe buổi sáng. Khi đến nơi, Tô Duyệt Duyệt đã thấy Doanh Thiệu

Kiệt đợi ở đó rồi. Không biết có phải vì một phản xạ có điều kiện nào đó diễn ra trong lúc vô thức hay không mà Tô Duyệt Duyệt bất giác đưa mắt

xuống băng ghế phía sau xe, quả nhiên trên ghế trống không, chiếc hộp

Durex lúc sáng giờ đã biến mất.

“Cô nhận, nhận hoa à?”

“Vâng.”

Anh không hề có ý định mở cửa xe, chỉ đứng đó hỏi cô, vẻ mặt vô cùng

nghiêm trọng, giống như cô đã phạm phải một sai lầm nào đó. Không biết

có phải vì đột nhiên trong mối quan hệ giữa hai người có thêm một quan

hệ cấp bậc nữa hay không mà cô cảm thấy chưa quen, ánh mắt có phần bối

rối, còn anh thì vẫn vậy, đút tay vào túi với dáng vẻ vô cùng thản

nhiên.

“Anh ta tặng hoa cho cô à?” Doanh Thiệu Kiệt hỏi tiếp.

Tô Duyệt Duyệt đang định trả lời thì điện thoại chợt reo lên. Khi cô

mở nắp gặp của chiếc điện thoại ra, Doanh Thiệu Kiệt có thể nhìn thấy rõ ràng ba chữ “Tống Dật Tuấn” phản chiếu qua đôi mắt của cô, hơn nữa cô

còn cố tình đi ra phía sau Doanh Thiệu Kiệt để nghe điện. Hành động đó

rõ ràng là xem anh như người ngoài. Doanh Thiệu Kiệt vô cùng tức giận,

quay lại đứng sau lưng Tô Duyệt Duyệt, định cầm lấy điện thoại của cô

ném đi rồi sẽ nói hết tất cả những gì mình biết về Tống Dật Tuấn để cô

hiểu được người đàn ông đang nói chuyện điện thoại với cô không hề đơn

giản chút nào. Tuy nhiên, hành động thô lỗ ấy chỉ xuất hiện trong đầu

Doanh Thiệu Kiệt vài giây mà thôi, bởi anh biết, lúc này dù anh có làm

gì đi chăng nữa cũng chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm căng thẳng.

Trong mắt Tô Duyệt Duyệt, nói đúng hơn là trong mắt rất nhiều cô gái

khác thì quả thực Tống Dật Tuấn là một người đàn ông hoàn hảo: vóc dáng

cao to đẹp trai, phong cách thời thượng, lịch sự, trang nhã. Nếu anh nói con người đó thực chất chỉ có vẻ ngoài đạo mạo, phần lớn đều dựa vào

phụ nữ để tiến thân, coi phụ nữ như một thứ đồ chơi rẻ tiền rồi lừa gạt

họ, e rằng tất cả các cô gái đều cho rằng anh đang đố kỵ. Anh không hề

có chứng cứ, cũng giống như việc Tống Dật Tuấn đang từng bước lũng đoạn

Tập đoàn JSCT, anh cũng không có chứng cứ, để chiến thắng được con người này, chỉ có thể dựa vào chứng cứ mà thôi.

“Sao anh lại nghe trộm tôi nói chuyện điện thoại?”

Không ngờ Tô Duyệt Duyệt lại cúp máy nhanh như vậy, khi quay lại, cô

thấy Doanh Thiệu Kiệt đang đứng ngay sau lưng mình, nét mặt trầm tư như

đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng nghiêm túc, cô bèn cất giọng khó chịu

hỏi.

“Không, tôi, không, không nghe trộm. Cô, cô lên xe đi!”

“Nghe rồi còn chối. Còn nữa, hôm nay anh đã nói gì với Tống Dật Tuấn? Anh ấy vừa về đến văn phòng đã tỏ ra bực bội, hiện giờ anh ấy đang ở

Bắc Kinh, tâm trạng vẫn không tốt, tôi không thể làm gì giúp được cho

anh ấy.”

Tâm trí của cô còn đang ở cạnh hình bóng người đàn ông tại Bắc Kinh

kia, nghe những lời Tống Dật Tuấn nói trong điện thoại, tuy có thừa sự

ngọt ngào, âu yếm nhưng dường như trong đó cũng có những áp lực lớn khó

mà giải tỏa được, Tô Duyệt Duyệt cũng có thể cảm nhận được hết. Điều này khiến cô ngay lập tức liên hệ tâm trạng của Tống Dật Tuấn với phản ứng

của anh và Shelly trong văn phòng ngay sau khi trở về từ cuộc họp công

bố dự án S.

“Tôi, tôi không hề nói gì cả. Tất cả, tất cả đều là chuyện riêng của

anh ta thôi.” Doanh Thiệu Kiệt đang chuẩn bị khởi động xe, nghe thấy Tô

Duyệt Duyệt đứng trên lập trường của Tống Dật Tuấn để chất vấn mình,

liền không kiềm chế được mà nói câu đó.

“Anh ấy thì có chuyện riêng gì chứ? Chắc chắn là do anh không nhượng

bộ, hoặc anh đã giở thủ đoạn gì đó với anh ấy. Được rồi, không tranh cãi với anh nữa. Vị trí hiện tại của anh vẫn cao hơn tôi, tôi chỉ là một

con ốc nhỏ, vừa hết thời gian thử việc, nếu lỡ đắc tội với anh thì chắc

chắn sẽ không thể giữ được việc làm ở đây rồi.”

“Tôi, tôi giở thủ đoạn? Duyệt Duyệt, tôi có thể giở thủ đoạn gì chứ? Tống Dật Tuấn đã, đã kể với cô những gì?”

“Anh ấy không kể gì cả.”

“Không kể, không kể gì cả, vậy cô dựa vào đâu mà buộc tội tôi như vậy?”

“Tại sao lúc nào anh cũng có thành kiến với anh ấy như thế? Trong

buổi họp sáng nay, tôi cũng có ở đó, việc anh lựa chọn tôi cho dự án S

căn bản là không phù hợp, ngay đến bản thân tôi cũng nhận thấy điều đó.

Anh ấy có nói gì thì cũng là vì nghĩ cho dự án của anh. Còn anh thì sao? Cái kiểu nói đó rõ ràng là ức hiếp người ta quá mà!”

“Tôi?”

Lúc xe chuyển bánh, Doanh Thiệu Kiệt cảm thấy vô cùng tức giận, bèn

ra sức bấm mạnh còi xe trên vô lăng, người bảo vệ đứng đó sững sờ nhìn

về phía c