lại làm một lần nữa.
Lần này......biết nói như thế nào đây......
Vẫn đau.
Thượng Quan Khâm vẫn không có chút kinh nghiệm nào, nhưng ít ra lần này hai người đều không chảy máu.
Vì thế Bồ Đào nhớ tới quyển bí tịch đã hương tiêu ngọc vẫn kia, có lẽ có thể đào lên nghiên cứu lại.
Khi đó Bồ Đào giữ chặt Thượng Quan Khâm hỏi hắn, chỉ cần không bị người khác phát hiện, có phải Bồ Đào có thể cùng với sư phụ luyến yêu cả đời hay không.
Lúc ấy Thượng Quan Khâm nói, cho dù có bị phát hiện ra cũng không sao, ta liền đi theo ngươi là được rồi, rời bỏ nơi này, tìm một nơi có thể chứa chấp hai người chúng ta, mặc kệ ra sao, chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ta, cả đời này ta đều đi theo ngươi.
Vì thế Bồ Đào lại cảm thấy được thế giới toàn màu hồng, quá vui sướng mà không để ý Thượng Quan Khâm rốt cuộc đã nói cụ thể những gì.
Mãi thật lâu sau này khi nàng nhớ lại mới rơi lệ đầy mặt nhận ra rằng, câu thề thốt trọn đời sẽ không rời khỏi nàng, Thượng Quan Khâm hắn đã sớm nói qua.
Cuối cùng Mộ Dung Thân Phi cũng đến.
Ngày hôm đó tuyết đầu mùa rơi.
Thượng Quan Tuyết níu váy trốn sau lưng Bồ Đào, mặt mày đỏ bừng, khẩn trương muốn chết.
Trong lòng Bồ Đào khóc ròng nói "Ngươi sợ hắn sao? Ta cũng sợ a a a a......"
Khi xe ngựa dừng lại, dưới cơn mưa hoa và tiếng pháo nổ giòn giã, Mộ Dung Thân Phi cầm cây quạt phe phẩy bước ra.
Vẫn là kiểu cột tóc đang thịnh hành nhất ở Liễu Châu, chia mái tóc ra hai bên uốn lượn dợn sóng, cây quạt làm từ lông chim khổng tước thập phần hoa lệ đẹp đẽ.
Mộ Dung Thân Phi vẫn không hề thay đổi, vừa xuất hiện liền tản ra một phong thái yêu tinh.
Bồ Đào lén lui về phía sau tránh hắn, lúc này mới phát hiện nha đầu Tuyết nhi đã sớm đỏ mặt, nghiêm nghị đứng phía sau.
Hài tử này......
Mộ Dung Thân Phi vô cùng lễ phép, không hề thay đổi chút nào so với lần đầu tiên hắn đến đây vào năm hắn mười ba tuổi.
Thượng Quan Thanh Khuê vô cùng hài lòng đứa con rể này, mà Lưu Thủy trưởng lão đáng thương còn chưa kịp nhờ người mua giùm Xuân Cung họa đồ đã bị đưa lên kiệu khiêng đến Mộ Dung gia ở Liễu Châu.
Bận rộn náo loạn cả ngày trời, Thượng Quan Khâm rốt cuộc cũng không kiếm ra được chút thời gian rảnh rỗi nào để đến bên cạnh Bồ Đào, còn bên kia Mộ Dung Thân Phi rất chăm sóc nha đầu Tuyết nhi, còn cười nói với nàng ấy "Tuyết nhi thật là xinh đẹp, Thân Phi đường đột giai nhân rồi!"
"Không có." Nha đầu Tuyết nhi cúi thấp đầu xuống, Bồ Đào khiếp sợ, tiểu bá vương một thân xiêm y đỏ tiên diễm, tay cầm ngân tiên đánh đến trời long đất lở của năm đó đâu mất rồi ?!
Mộ Dung Thân Phi ý thức được ánh mắt của Bồ Đào, chuyển mắt nhìn lại, Bồ Đào đối diện với ánh mắt của hắn, lập tức sợ tới mức cúi đầu thật thấp xuống.
Không ngờ Mộ Dung Thân Phi lại đứng lên, rời khỏi yến tiệc trực tiếp đi tới bàn của Bồ Đào đang ngồi bên này.
"Lại tương ngộ, Kinh Hồng công tử, sau này chúng ta đã là người một nhà." Mộ Dung Thân Phi vô cùng......vô cùng ôn hòa nhìn Bồ Đào nói, không hề có một chút ánh mắt hoặc vẻ mặt biến thái nào. Nếu không phát sinh chuyện lần trước, Bồ Đào thật sự nghĩ rằng người này tuyệt đối là một người tao nhã bẩm sinh.
"Hãy đối xử tốt với nha đầu Tuyết nhi!"
Bồ Đào hoa hoa tay lên làm dấu, thật lòng nói.
"Sau này Tuyết nhi là thê tử của Thân Phi, kể từ hôm nay Thân Phi coi như là người của Thượng Quan gia, chiếu cố Tuyết nhi là trách nhiệm cả đời của Thân Phi."
Bồ Đào ngẩn người, tên này thực biết nói chuyện.
Chắc Thượng Quan Tuyết ngồi bên bàn bên kia xúc động lắm đây.
Thượng Quan Thanh Khuê nghe được những lời này thật cao hứng, tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị những lời này của Mộ Dung Thân Phi làm cho mát lòng mát dạ.
Bồ Đào tâm thần không yên nhìn nhìn Mộ Dung Thân Phi, không biết hắn sẽ trả thù nàng như thế nào, không ngờ Mộ Dung Thân Phi chỉ gật gật đầu, trở lại ngồi cạnh bên người nha đầu Tuyết nhi kia, không hề liếc mắt nhìn Bồ Đào một cái.
Làm Bồ Đào cảm thấy mình quả thực đã suy nghĩ quá nhiều, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Buổi tối tất cả mọi người đều uống không ít rượu.
Sau khi Tứ đại trưởng lão xiêu xiêu vẹo vẹo bỏ về.
Thượng Quan Thanh Khuê còn ở lại trò chuyện cùng Mộ Dung Thân Phi.
Nha đầu Tuyết nhi chạy về phòng thêu thùa kim chỉ.
Lúc này Thượng Quan Phi cũng mang theo thê tử đến, đang cùng Liễu Như tán gẫu.
Tất cả mọi việc xảy ra đều hết sức êm đềm.
Thượng Quan Khâm mang theo Bồ Đào về phòng, trong làn gió đêm mát rượi, thong thả đi qua đình viện, bước dọc theo hồ.
Chung quanh thật nhiều hoa, Bồ Đào nhất thời cao hứng quên sạch sẽ chuyện Mộ Dung Thân Phi.
"Bồ Đào."
Thượng Quan Khâm dừng lại, nhíu nhíu mày, bắt chước Mộ Dung Thân Phi, đột nhiên lên tiếng.
"Chiếu cố ngươi là trách nhiệm của cả đời ta."
"Đừng, sư phụ, ngài đừng học thói ba hoa thiên đế của hắn."
"...... Vậy ta đây không nói nữa......" lập tức Thượng Quan Khâm buồn bực.
"Nói hết câu đã..." Bồ Đào nháy mắt nói "Bồ Đào thích nghe."
Nhưng Thượng Quan Khâm thật sự không chịu nói tiếp.
Những ngày kế tiếp vô cùng ngọt ngào, Bồ Đào giống như một thiếu phụ
