ạc hồng, cái này Bồ Đào biết.
Khi tỉnh lại điều đầu tiên Bồ Đào ý thức được là, trời đã sáng rồi, mà hôm nay lại là một ngày nóng nực vô cùng, vì ánh mặt trời sáng lạn chói chang xuyên qua khe cửa sổ, trực tiếp rọi thẳng vào mi mắt của nàng.
Điều thứ hai Bồ Đào ý thức được là, toàn thân nàng đều ê ẩm, nhưng có thể nghe rõ tiếng hô hấp của Thượng Quan Khâm kề sát bên mình nàng.
Hắc hắc hắc hắc......
Sư phụ a......
Ngươi đã là người của ta rồi a......
Rốt cuộc ngươi cũng trở thành người của ta rồi a......
Bồ Đào ngây ngốc suy nghĩ nửa ngày, thỏa mãn nhắm mắt lại dưỡng thần một lúc, sau đó mới mở mắt ra.
Lúc mở mắt ra mới phát hiện, Thượng Quan Khâm vẫn đang nhìn Bồ Đào, vạt áo trắng hỗn độn, vẻ mặt không khác gì ngày thường.
"Sư phụ......"
Bồ Đào ngồi xuống, giữ chặt cái mền che thân thể lõa lồ, chỉ nhúc nhích một chút đã đau đến mức phải cắn răng.
"Chuyện tối qua......"
"Không cần nói tiếp." Thượng Quan Khâm cắt lời nàng.
Nhíu mày nói "Hôm nay không cần luyện võ, ở trong phòng nghỉ ngơi đi."
Bồ Đào nghèn nghẹt trong mũi, trong nháy mắt không biết tại sao đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Nàng chỉ cảm thấy, lúc này ít nhất sư phụ cũng phải nói vài câu ngon ngọt gì đó.
Nhưng vẻ mặt khổ sở này của Thượng Quan Khâm thật nằm ngoài dự kiến của Bồ Đào.
Nàng cảm thấy, cái đau ngoài da lúc luyện võ cùng cái đau sâu bên trong thân thể thật hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng Bồ Đào bỏ qua, chỉ lẳng lặng mặc trang phục vào, đến lúc này, cái mền rơi ra, nàng mới thấy được một vết máu trên giường.
Khi cái mền rơi ra lộ ra bộ trang phục trắng trên người Thượng Quan Khâm, hắn đã sớm mặc đồ từ trước, nhưng trong nháy mắt Bồ Đào cũng kịp phát hiện được, sư phụ hắn......vậy mà cũng chảy máu.
"Sư phụ......ngươi thật đúng là còn tân......" Bồ Đào lẩm bẩm nói.
Thượng Quan Khâm đột nhiên nhíu mày lại, nheo đôi mắt hỏi "Ai đã dạy ngươi?"
"...... Lưu...... Lưu Thủy......" Ánh mắt kia thật nguy hiểm, Bồ Đào rùng mình một cái, sảng khoái bán đứng Lưu Thủy.
"Không có việc gì." Thượng Quan Khâm không nói gì, chỉ nhíu mi, mặt mày khó chịu. Nhưng đây là Thượng Quan Khâm nha, bất kể vẻ mặt hắn ra sao cũng đều thật dễ nhìn, nhất thời Bồ Đào mê mẩn nhìn hắn quên cả đau đớn, bước ra sau vài bước lấy đà rồi chạy lại nhào thẳng vào lòng Thượng Quan Khâm.
" Sư phụ, ngươi đã là người của ta, Bồ Đào sẽ chịu trách nhiệm."
Một đôi tay vờ xiết cổ Bồ Đào lại "Nếu còn nói bậy nữa, có tin hay không vi sư sẽ bóp chết ngươi......"
"Tin." Bồ Đào càng tiến sát vào lòng Thượng Quan Khâm.
Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng di động cánh tay ôm lấy Bồ Đào, động tác ôn nhu này khiến Bồ Đào đột nhiên muốn khóc.
"Nếu ngươi đã sớm có ý, sao không nói với sư phụ."
" Sư phụ...... Ta là ni cô...... Ngươi đã nói hòa thượng không thể cưới ni cô."
"Ta chưa từng nói như vậy bao giờ." Thượng Quan Khâm khẳng định chắc nịch.
"Ngươi đã nói như vậy! Ngươi nói hai người như thế sẽ bị võ lâm thóa mạ, bị toàn bộ người trong thiên hạ nhạo báng!"
"Bởi vì ta là sư phụ ngươi, đây là..."
"Nhưng hai ta không cùng chung huyết thống!"
"Ta nhớ rõ lúc đó ta chưa nói xong ngươi đã bỏ chạy......"
Bồ Đào ngẩn ngơ, tay chân đờ ra, mái tóc dài hỗn độn phủ gương mặt "Còn có tiếp theo nữa sao?"
Thượng Quan Khâm không nói gì, chỉ khẽ thở dài một hơi.
Nhưng Bồ Đào lại hiểu.
Tuy lúc này nàng hai mắt đỏ ngầu, xiêm y không chỉnh tề, mái tóc rối tung lên như nữ quỷ, hơn nữa thời tiết lại nóng nực muốn chết, Thượng Quan Khâm còn đặc biệt sợ nóng, nhưng Bồ Đào vẫn cùng Thượng Quan Khâm ôm quấn lấy nhau, nức nở nói "Ta biết, ta biết, không cần phải nói gì nữa, ngươi thở dài là ta hiểu rồi, thì ra lúc ấy ta nghĩ quá nhiều, làm ra chuyện ngu ngốc như vậy."
"Cũng không phải......tại khi đó ngươi còn nhỏ......"
"Không phải Tuyết nhi cũng cùng độ tuổi với ta hay sao? Nay nàng ta còn đã lập gia đình nữa kìa." Bồ Đào nhíu mày. "Sư phụ, ngươi lớn hơn ta, ngươi nhất định hiểu lòng ta, có phải không?"
"Phải." Thượng Quan Khâm rũ hàng lông mi thật dài xuống, nhẹ nhàng nói.
"Ta thích ngươi."
Nhiều lời vô ích, chỉ ba chữ là đủ rồi.
Rõ ràng bản thân nàng là nữ hài tử, nhưng không hiểu vì sao Bồ Đào cứ cảm thấy áy náy vì nàng đã chiếm đoạt Thượng Quan Khâm.
Nàng cảm thấy sư phụ trước kia cho dù có ngàn người theo đuổi, vạn người ái mộ, nhưng hắn đều giống như một vị tiên tử cao cao tại thượng, mà hiện giờ vị tiên tử này đã bị nàng kéo xuống hồng trần.
Bồ Đào nhíu mày lại.
Chuyện đêm qua nàng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là bị đau rồi ngủ thiếp đi.
Có lẽ lần tiếp theo sẽ có thể thuần thục hơn......
Lần tiếp theo......
Bồ Đào ”chát!” một tiếng tự vả mặt mình, sau đó lắc đầu thật mạnh như muốn xua đuổi đi ý đồ không thuần khiết của mình.
Thật ra thân thể Bồ Đào rất khỏe, quấn quít lấy Thượng Quan Khâm nằm một hồi đã hết đau, nhưng trên người ê ẩm, trời lại nóng, nên nhịn không được đứng dậy, nhanh chóng chải đầu, mặc một bộ trang phục mới, mặt cũng chưa kịp rửa liền vội vã đẩy hai cánh cửa sổ ra, một cơn gió mát rười rượi lập tức vi vu thổi
