gười của Ma giáo, là hắc đạo, Minh chủ võ lâm là bạch đạo, chưa kể quần hùng trong thiên hạ đều không chịu, cho dù là Quý Tử Phong, cũng không thiết đến tham gia."
"......rất có cá tính." Bụng Bồ Đào quặn đau, lại kéo lấy tấm chăn ôm lại.
Thượng Quan Khâm tiếp tục quạt mát cho nàng.
Chiết quạt phát ra tiếng xào xạc, gió thổi man mát, Bồ Đào thiu thiu ngủ.
Một tháng sau, hắn sẽ đến.
Hắn nói hắn hận ta, hắn...... muốn đến trả thù ta......
Mơ mơ màng màng chợt như hoảng hốt thấy gương mặt của Mộ Dung Thân Phi hiện lên, Bồ Đào cả kinh, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
"Sao vậy?" Thượng Quan Khâm vẫn duy trì tư thế ngồi dưới đất, bộ trang phục bằng sa lụa màu trắng nổi bật lên dưới nền đất.
Bồ Đào nhíu mày, không biết làm thế nào để mô tả tâm tình hiện tại.
Nếu thời điểm cảm thấy bất lực như vầy, được sư phụ ôm vào lòng thì thật tốt biết bao.
Nhưng người trước mặt vẫn luôn bảo trì một khoảng cách khó hiểu với nàng.
Đừng như vậy!
Bồ Đào cắn môi, cho dù có ngủ cùng một giường, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy mình và Thượng Quan Khâm không gần gũi nhau nhiều, thậm chí còn không bằng Quý Tử Thiến.
Nhất định không thể cứ để như vậy!
Bồ Đào cắn góc mền, ánh mắt tỏa sáng đánh giá Thượng Quan Khâm.
Mặc kệ ngươi sợ người trong thiên hạ nhạo báng?
Trước khi Mộ Dung Thân Phi đến, ta nhất định phải biến Thượng Quan Khâm ngươi trở thành người của ta!!
Thượng Quan Khâm một tay chống cằm không biết nhìn cái gì đến ngẩn người, một tay phe phẩy cây quạt, đột nhiên rùng mình một cái.
Lời của tác giả: Hình như mình cảm thấy hình tượng của Thượng Quan Khâm......rất giống Tiểu Long Nữ.
Những ngày kế tiếp, Bồ Đào thật không hiểu tại sao mình có thể nhẫn nại đến như vậy.
Con người ta, thường thường hễ đến lúc quan trọng thì lại cố tình do dự không quyết định được.
Bồ Đào chính là loại người như vậy.
Không kể đến Mộ Dung Thân Phi, mà ngay cả Đại hội võ lâm sắp diễn ra vào ba tháng sau, Bồ Đào cũng không để trong lòng.
Hiện tại nàng chỉ một lòng một dạ muốn câu dẫn sư phụ, tìm biện pháp tiếp cận hắn.
Tóm lại......Thiếu nữ đến thời kỳ rung động tư xuân thực là khủng bố.
Từ ngày bắt đầu xem hình họa trong Xuân Cung đồ, nàng không hề luyện nội công nữa, chỉ giả bộ làm ra điệu bộ như đang luyện mà thôi. Khổ bà bà căn bản không thể phân biệt được đâu là ngưng thần tĩnh tọa, đâu là dồn hết tâm tư nghĩ đến cái vật ác liệt trong bí tịch đó.
Hơn nữa, còn phải nặn óc nghĩ phương án hành động nữa.
Ngày thứ nhất, nàng nghĩ ra được một kế hoạch vô cùng tuyệt diệu.
Nàng bắt Khổ bà bà bắt cho nàng một con sâu, màu đen, lông rậm, vặn vẹo.
Bỏ vào một cái bình nhỏ, sau đó Bồ Đào kinh hãi run sợ giấu trên người.
Rồi sau đó chạy như điên đi tìm sư phụ.
Nhưng ngày hôm đó thật rất nóng.
Mỗi một trận gió thổi đến đều lùa toàn hơi nóng ngột ngạt.
Chỗ sân thường xuyên dùng để luyện võ bị ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, chói chang đến nỗi làm người ta không thể mở mắt ra nhìn bình thường được.
Thượng Quan Khâm đang trốn trong bóng râm dưới gốc cây, hai tay nhanh nhẹn thay phiên nhau phe phẩy cây quạt. Bồ Đào rón rén đến phía sau, lén đem cái bình nhỏ đổ con sâu ra trên mặt đất.
Sau đó kéo sư phụ đứng lên, đòi luyện kiếm.
Thượng Quan Khâm nhíu mày, kỳ thật hắn rất sợ nóng, thời tiết nóng nực như vầy, hắn phi thường không muốn nhúc nhích, cả ngày kiếm chỗ mát mẻ ngồi xuống không cử động, như một khúc gỗ vậy.
Nhưng đi mới được vài bước liền gặp một con sâu lông ”cố ý bò ra giữa đường”.
Bồ Đào "Nha a a!" thét lên chói tai, sau đó thuận thế nhào vào lòng sư phụ, hai tay ôm chặt lấy hông hắn, chuẩn bị giở trò.
Thượng Quan Khâm chỉ ngừng lại một chút, sau đó nhanh chóng đẩy Bồ Đào ra, nhíu mày nói "Đừng dán sát người như vậy, nóng lắm!"
Bồ Đào nhất thời ngây ngốc, mặt mày đỏ bừng lên như bị hỏa thiêu......
Sau đó trơ mắt nhìn Thượng Quan Khâm khép quạt lại, thuần thục nhặt lên một khúc cây sau lưng, hai ngón tay thon dài vân vê, bắn ra một phát.
Ba! Đâm xuyên qua! Con sâu nát bét! Rơi trên mặt đất!
Trong nháy mắt Bồ Đào rùng mình, hai mắt đỏ ngầu, hai chân run rẩy.
Thượng Quan Khâm dùng sức mở cây quạt ra phe phẩy, sau đó lẩm bẩm nói "Trời nóng quá, không muốn luyện thì nghỉ ngơi một chút đi, ta đi tìm một chén đá bào......"
Sau đó kéo sợi dây cột tóc bằng tơ óng ánh bạc bỏ đi.
Bồ Đào run rẩy, rút con sâu trên mặt đất ra, chạy đến bãi đất trống gần mao xí, chôn nó chung với quyển Xuân Cung đồ.
Kể từ khi Xuân Cung đồ hương tiêu ngọc vẫn, nơi bãi đất trống này trở thành phần mộ chôn tất cả những vật vô tội bị hy sinh trong quá trình Bồ Đào theo đuổi Thượng Quan Khâm.
Ngày thứ nhất thất bại.
Tháng này còn hai mươi chín ngày nữa.
Trong lòng Bồ Đào nhớ kỹ, muốn câu dẫn sư phụ tuyệt đối không thể chọn ngày nóng nực.
Ngày hôm sau, là một buổi tối mát mẻ hiếm có.
Bồ Đào mang rượu trong phòng bếp ra, bày sẵn trên chiếc bàn nhỏ, đợi Thượng Quan Khâm xử lý sự vụ trong trang trở về.
Thượng Quan Khâm vừa về đến, Bồ Đào mẫn cảm lập tức theo dõi sắc mặt hắn.
"Sư phụ, quạt của ngươi nè