lúc đó có gấp cũng không kịp nữa."
"Dạ!" Bồ Đào cuống quít chạy ra, Thượng Quan Khâm dựa cửa, khẽ cười, ánh mắt đột nhiên quét một vòng trong phòng, dừng lại ở quyển sổ nơi đầu giường.
----------------------------
Ngày hôm nay ngay cả ăn trưa Bồ Đào còn không có tinh thần, nói chi đến luyện nội công. Nàng chỉ giả bộ ngồi trước mặt Khổ bà bà, nhưng không hề động chân khí.
Hiện tại trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của quyển sách kia, muốn xem, rất muốn xem, rất rất rất muốn xem a!
Với tâm trạng này mà động chân khí luyện nội công, chẳng phải là tẩu hỏa nhập ma tự tìm đường chết hay sao?
Vì thế sau khi nàng ăn qua loa bữa trưa, liền tự vấn, phải làm sao mới có thể xem được quyển sách kia.
Trong lòng khó chịu như bị mèo quào.
Đột nhiên Bồ Đào phát hiện, mỗi ngày dường như nàng với sư phụ dính sát nhau như hình với bóng.
Cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn, cùng nhau tắm rửa...... Không hẳn vậy, nhưng lúc nàng tắm rửa Thượng Quan Khâm cũng không rời đi, cùng đi mao xí, cũng không hẳn vậy, đúng rồi! Là mao phòng!
Bồ Đào nhảy dựng lên khiến Khổ bà bà đang ngủ gà ngủ gật cũng phải tỉnh dậy.
"Tiểu thiếu gia, sao vậy?"
"Ta phải đi ra ngoài."
Bồ Đào nói chưa dứt lời đã vội chạy đi. Khổ bà bà nghe vậy có chút ngơ ngẩn.
Thật ra đây cũng không phải biện pháp tối ưu.
Bồ Đào cho rằng, xem loại sách này ít nhất phải ở nơi không có ai, quấn mền nằm xem, như thế mới gọi là biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Nhưng mà điều kiện có hạn, lúc này nàng thừa dịp Thượng Quan Khâm đi xử lý sự vụ trong phủ mới có cơ hội trộm sách đem ra, một tay bịt mũi, một tay cầm sách.
Mở ra trang thứ nhất, Bồ Đào run lên, thiếu chút nữa làm rớt sách vào hố mao xí......
Trong sách vẽ rõ ràng một đôi nam nữ, cởi ra một nửa xiêm y, lộ ra nửa thân trên, đang....đang....hôn nhau.
Không hổ là bản tinh túy, trân quý đắt tiền.
Mỗi một chi tiết đều khắc họa thập phần tinh mỹ, tựa hồ trong mao phòng hôi thối thấu trời như thế này cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ, thở dốc, ngâm khẽ mị hoặc.
Bồ Đào cảm thấy hô hấp của mình chợt trở nên trầm trọng, ở nơi như thế này mà hít thở dồn dập quả thực là một loại tra tấn thống khổ nhất thế gian này.
Nhưng thân thể càng ngày càng nóng lên.
Có chỗ nào đó bắt đầu cảm thấy không thoải mái, chỉ cảm thấy không thoải mái, nhưng không biết chính xác là không thoải mái như thế nào.
Bồ Đào như bị bỏ bùa, nhìn chằm chằm vào trang thứ nhất, chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn, nơi nơi đều là tiếng rên rỉ dâm mỹ, những hình họa trước mắt như chớp lên, cử động.
Lật sang trang thứ hai, đập vào mắt Bồ Đào là hình họa của nam tử kia, không hề báo trước đem cái vật thần bí kia hoàn toàn phô bày trước mắt Bồ Đào.
"Nha a a a a a a a a a a a a a a!!"
Bồ Đào định thần một chút, sau đó nhìn thấy cái vật lông lá đen sì kia, sợ tới mức phát ra tiếng kêu thảm thiết, bàn tay hoàn toàn nhũn ra, quyển sách tinh túy như vậy cuối cùng cũng rơi vào hố mao xí.
Trên thế giới này có một loại sách mà cho dù nó có bị rơi vào hố phân, cũng có người muốn nhặt lên lại.
Loại sách này tên là “Xuân Cung bí tịch".
Nhưng Bồ Đào đã lỡ ở quá lâu với một Thượng Quan Khâm bị chứng khiết phích......
Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn dùng một khúc gỗ gắp nó ra, kéo nó chạy đến một bãi đất trống gần đó, vô cùng bi thương đem chôn quyển sách xuống đất, còn khúc gỗ thì cắm trên mộ quyển sách, lập thành một cái bài vị.
Đem khúc gỗ tạc thành hình chữ thập nhỏ bằng bàn tay, vỗ vỗ hai tay, một đời của Xuân Cung bí tịch tinh túy trân quý vô cùng, rốt cuộc cũng hương tiêu ngọc vẫn.
"Ngươi chết thật thảm......" Bồ Đào than thở.
"Ta sẽ trở về dâng hương......"
Ngẩn người ra một hồi rồi lại chạy nhanh về luyện công tiếp.
Khổ bà bà đã gần tám mươi tuổi, lỗ tai không còn tốt nữa, có thể coi như bị chứng lãng tai, lại hay ngủ gà ngủ gật, Bồ Đào xem bà như nãi nãi, bà nội của nàng.
Nhưng Khổ bà bà có một thói quen không tốt, đó là thích báo cáo với Thượng Quan Khâm.
Tối, Bồ Đào đang tâm thần không an ngâm mình trong bồn tắm, Thượng Quan Khâm theo thói quen bèn đẩy cửa tiến vào.
Bồn tắm a, tuy Bồ Đào ngâm hết cả người trong nước, không lộ ra cái gì, nhưng không biết tại sao, Bồ Đào cảm thấy vô cùng không tự nhiên.
Cặp mắt của nàng, không biết tại sao, lại không thể khống chế được cứ dán chặt lên mặt của sư phụ, nhìn một lúc lâu rồi dời xuống......
Đường cong tuyệt đẹp, dưới lớp vải ẩn giấu vòm ngực mê người, sau đó......sau đó......chiếc bụng rắn chắc, phẳng như bụng nàng, sau đó...... sau đó......là cái kia!
A a a a a a a a a a a......
Bồ Đào giật giật tóc, nhìn nhìn nơi đó của Thượng Quan Khâm.
Nơi đó...... Nơi đó...... Chính là cái vật đen đen kia ......
Thượng Quan Khâm phát hiện Bồ Đào nhìn chằm chằm ......nơi đó......của mình không một chút hảo ý. Xem, khó có khi thấy được nét mặt già nua của hắn đỏ bừng, hắn thay đổi tư thế, giả ho khan một tiếng để Bồ Đào ý thức được tình hình.
"Nghe Khổ bà bà nói......" Thượng Quan Khâm nhíu mày, hiển nhiên đang nghĩ tới chuyện mình sợ hãi nhất, không biết mở miệng nói t