pacman, rainbows, and roller s
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327035

Bình chọn: 8.00/10/703 lượt.

."

"Thay đổi chỗ ngồi đi, ở đây mát hơn." Thượng Quan Khâm thuận thế đến phía trước cái bàn nhỏ, ngồi đối diện với Bồ Đào trên chiếu.

"Sao vậy? Muốn uống rượu à? Nói chứ, ngươi còn chưa có trưởng thành hẳn đó nha."

"Nếu trưởng thành thì sao? Làm gì cũng không cần phải hỏi à?"

"Ừ. Phải a."

Ngón trỏ của Thượng Quan Khâm động đậy, bởi vì rượu ướp đá lạnh rịn hơi nước ra ngoài, đối với người sợ nóng mà nói, là dụ hoặc trí mạng.

Vì thế Thượng Quan Khâm do dự một chút, rốt cuộc cũng bưng chén lên, hớp một ngụm nhỏ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thập phần thích ý, Bồ Đào nhìn như si như dại.

"Thêm một ly nữa, Bồ Đào biết sư phụ rất ghét nóng nực a."

Không phải người ta thường nói...... uống rượu vào thì loạn tính hay sao......

Bồ Đào mong chờ ác liệt.

Chưa bao giờ thấy sư phụ uống rượu quá ba chén, đoán có lẽ tửu lượng hắn thấp, đợi hắn say rồi, không phải là......nàng muốn làm gì thì làm hay sao a!

Bồ Đào thu hồi ánh mắt, cúi đầu rót một ly thật đầy cho Thượng Quan Khâm.

Tốt lắm, chén thứ ba......

"Ngươi có biết không......Lúc trời nóng......còn có chút......"

Thượng Quan Khâm vứt cây quạt xuống đất một cái bịch, hai tay cầm chén rượu ướp đá lạnh, hy vọng giải nhiệt phần nào.

"Lúc ta nóng lên, liền cảm thấy được bản thân mình......đầu óc không được tỉnh táo cho lắm."

"Vậy càng tốt!" Bồ Đào kích động nói.

"Càng tốt cái gì?" Đôi mắt Thượng Quan Khâm mang ý cười quét tới, khuôn mặt hồng lên, Bồ Đào cả kinh, ánh mắt kia, rõ ràng vẫn vô cùng tỉnh táo a!

Đến đêm, Bồ Đào trừng mắt bịt mũi rót rượu vào chén tiếp, không nói gì.

Xem ra tối nay lại thất bại.

Bởi vì đã ba bầu rượu rồi mà Thượng Quan Khâm còn thực tỉnh táo nói "Rót thêm một ly nữa."

Rốt cục Bồ Đào giận, nàng cười nói "Sư phụ, uống cho lắm rồi đêm nay tha hồ mà đi, trời nóng như vầy hương vị trong mao phòng không được tốt lắm đâu."

Trong nhất thời sắc mặt Thượng Quan Khâm đen lại, nói "Đừng...... Đừng nói nữa, ta không uống nữa là được rồi......"

Ngày thứ ba, Bồ Đào đem bình rượu không đến chôn dưới bãi đất trống thần bí kia.

Chấp tay hành lễ, bái thiên địa "Ông trời a, nhất định phải phù hộ ta chiếm được sư phụ a!"

Cuối cùng còn nhịn không được vô cùng đáng thương thêm vào một câu "Ông trời a, ngươi đừng chơi ta nữa a."

..............................................

"Ngươi nói ngươi muốn hỏi ta theo đuổi Mộ Dung Hoa như thế nào à?"

Lưu Thủy nhè miếng bánh mì trong miệng ra bát, ngẩn người ra nửa ngày rồi nói "Tiểu thiếu gia, ngươi thích hài tử nhà ai vậy?"

"Không phải." Bồ Đào nhanh chóng hoa hoa tay ra dấu nói "Chỉ hỏi chơi thôi."

"Aiz! Thẹn thùng gì!" Lưu Thủy chụp lên vai Bồ Đào một cái, Bồ Đào lảo đảo cả người, Lưu Thủy vội vàng thu thế, ra vẻ thục nữ "Gia chủ chỉ nói không cho ngươi cưới, chứ chưa có nói không cho ngươi câu dẫn nữ hài tử nhà người ta a."

Bồ Đào chột dạ nhìn chung quanh, không thấy bóng dáng của Thượng Quan Khâm, mới khẽ gật đầu, hoa hoa tay làm dấu nói "Ta cũng đã sắp trưởng thành rồi, gần đây......cảm thấy...... có chút tịch mịch."

"Ừ, ừ, lần trước ngươi tịch thu sách của ta, ta đã mơ hồ cảm thấy......"

"Nói vào chuyện chính đi." Bồ Đào đỏ mặt.

"Đó là......" Lưu Thủy hạ bánh mì xuống, đẩy bàn cơm ra kích động nói "Phải dụ nàng ra chỗ nào đó chỉ có một mình ngươi với nàng."

"Thì hai ta cũng thường xuyên ở riêng một chỗ a." Bồ Đào hoa hoa tay lên làm dấu nói.

"Sau đó xuất kỳ bất ý ôm đối phương."

"Bị đẩy ra, hắn nói nóng." Bồ Đào uể oải hoa tay lên giải thích.

"Ngươi ngốc quá! Đó là vì nàng thẹn thùng!" Lưu Thủy đứng bật dậy, kích động vung tay múa chân nói "Nàng khẳng định là đã động tình, nếu không sao lại cảm thấy nóng! Nếu nàng đã cảm thấy nóng, ngươi không được do dự, cần phải xông lên, đè nàng ra hôn!"

Bồ Đào khiếp sợ.

Chuyện này nàng buồn bực đã lâu, cuối cùng nàng ngây ngốc hoa tay lên ra dấu nói với Lưu Thủy "Trưởng lão, cách này ngươi đã thử qua chưa?"

"Tất nhiên là chưa......" Lưu Thủy nói tiếp "Cách này dành cho nam tử, sao có thể sử dụng trên người của Hoa nhà ta được......"

" ............"

Tối hôm nay, Bồ Đào và Thượng Quan Khâm mặc nguyên đồ ngủ chung với nhau.

Hai người nằm thật xa nhau, bởi vì Thượng Quan Khâm sợ nóng, ngay cả mền cũng không cần, trực tiếp mặc áo trắng đi ngủ, Bồ Đào nghiêng qua trở lại, vẫn suy tư về cách của Lưu Thủy, rốt cục nhịn không được, thật cẩn thận, từng chút từng chút một dịch người lại gần, móng vuốt sói nhẹ nhàng đặt lên hông của Thượng Quan Khâm.

"Chát!"

Tay muốn lõm xuống luôn.

Bàn tay Thượng Quan Khâm vô ý vả cái chát lên móng vuốt sói của Bồ Đào, Bồ Đào vuốt bàn tay sưng đỏ, đứng dậy, khóc không ra nước mắt.

"Đừng náo loạn......Nóng lắm......"

Thượng Quan Khâm hơi hơi tỉnh, mắt mơ mơ màng màng nói.

Lúc ấy cũng không biết tại sao, Bồ Đào lấy hết sức lực xông tới, chỉ thấy trước mắt tối sầm, lúc ý thức ra được thì nàng đã ập tới từ sau gáy Thượng Quan Khâm, áp môi mình lên môi hắn.

" Đừng náo loạn......Nóng lắm......"

Thượng Quan Khâm hơi hơi tỉnh, mắt mơ mơ màng màng nói.

............ Ngươi ngốc