XtGem Forum catalog
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327084

Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.

quá! Đó là vì nàng thẹn thùng............

Bên tai Bồ Đào hoảng hốt vang lên lời nói của Lưu Thủy.

............ Nàng khẳng định là đã động tình, nếu không sao lại cảm thấy nóng! Nếu nàng đã cảm thấy nóng, ngươi không được do dự, cần phải xông lên, đè nàng ra hôn!......

Đợi khi Bồ Đào phục hồi tinh thần lại, nàng đã áp môi mình lên môi Thượng Quan Khâm.

............ Có một số việc khi phát sinh thì kẻ khác ứng phó không kịp.

Ví dụ như chuyện Thượng Quan Khâm đập muỗi......

Bốp......

Một bàn tay tát lên mặt của Bồ Đào.

Tâm lý Bồ Đào thật ra cũng chỉ muốn chiếm tiện nghi sư phụ một chút, chứ bản thân nàng cũng không nghĩ đến, nếu việc không thành thì phải làm sao.

Nhưng sự tình xảy ra rất nhanh.

Nhanh đến nỗi Bồ Đào nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Mặt cũng lõm xuống.

Sư phụ xuống tay thật là nặng mà......

Bồ Đào buông môi ra, tay ôm mặt khóc không ra nước mắt, đang muốn đứng lên thì Thượng Quan Khâm lại đột nhiên giơ hai tay ra, ôm lấy đầu của Bồ Đào.

Đồng thời gương mặt tuấn mỹ của hắn cũng phóng đại ra trước mắt.

Nhưng cảm giác Thượng Quan Khâm tự kề mặt sát lại gần nàng hoàn toàn không giống với cảm giác nàng thừa dịp hắn ngủ say kề mặt lại gần mặt hắn.

Lúc đôi môi hắn lại một lần nữa kề sát lại gần môi nàng, Bồ Đào mới hoảng hốt ý thức được, có lẽ sư phụ thật sự đã tỉnh.

Thượng Quan Khâm giữ đầu Bồ Đào lại, nhẹ nhàng hôn xuống.

Sau đó hôn càng ngày càng sâu.

Càng ngày càng sâu.

Trang phục của nam tử vốn dễ cởi ra hơn so với trang phục của nữ tử.

Cả đời này của Bồ Đào cũng chưa mặc qua mấy cái yếm linh tinh gì đó.

Khi Thượng Quan Khâm đặt nàng trên giường, vạt áo của Bồ Đào rất nhanh liền rơi xuống.

Ban đêm tối hù không thấy rõ gì cả, nhưng ánh trăng chiếu lên thân hình của hai người lại rõ ràng một cách thần kỳ.

------------------------------------

...... Thật ra Bồ Đào có rất nhiều lời muốn hỏi.

Nhưng rõ ràng khi này không phải là lúc thích hợp để nói chuyện.

Thiên ngôn vạn ngữ nhưng kỳ thật Bồ Đào chỉ thầm muốn hỏi một câu, sư phụ, tại sao ôm ta......

Nhưng trong đầu lập tức vọng lại thanh âm của chính mình.

Bồ Đào, vì sao ngươi nhất định phải chiếm cho được sư phụ?

Bởi vì ta thích sư phụ.

Cũng vậy mà thôi.

Thế nên Bồ Đào không lên tiếng hỏi, nàng mơ hồ cảm thấy mình biết đáp án, Thượng Quan Khâm ôm nàng, có lẽ thật sự là vì tình yêu.

Thật ra tối nay hai người phát sinh chuyện như vầy, đều là do Bồ Đào tự tìm đến.

Có một số việc Khổ bà bà không dạy nàng.

Thượng Quan Khâm cũng không thể nói ra miệng.

Tuy Thượng Quan Khâm là người có chứng khiết phí, ngây thơ, vô dục vô cầu, nhưng hắn cũng chỉ là một nam tử bình thường.

Tất nhiên phải mãi đến sáng hôm sau khi hai người tỉnh lại, Bồ Đào mới ý thức được, có lẽ đêm qua sư phụ mới bộc lộ hết bản năng của mình ra.

Nhưng đêm qua......hai người đều gặp phải vấn đề thực nghiêm trọng.

Bởi vì cả hai người đều còn tân......

Đây chính là vấn đề lớn nhất, lúc quần áo rơi xuống hết, đầu óc mất lý trí, Bồ Đào ý loạn tình mê quên hết tất cả mọi thứ trên đời, vấn đề ác liệt này lại bỗng dưng hiện ra.

Đương nhiên đêm nay cũng là lần đầu tiên Bồ Đào thấy sư phụ đổ mồ hôi dầm dề mà cũng chưa từng để ý lau đi.

Cả quá trình, hai người đều rất nhiệt tình, Thượng Quan Khâm phát ra tiếng ngâm khẽ thực mị hoặc, xen lẫn với tiếng thở hổn hển của Bồ Đào......hơn nữa trên người hắn tản ra mùi thơm ngát khiến Bồ Đào thật say đắm.

Nhưng không giống như trong mộng.

Trong mộng, Thượng Quan Khâm thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, chậm rãi hôn nàng.

Nhưng sư phụ trước mắt lại hôn Bồ Đào như muốn nuốt chửng lấy nàng.

Lúc Bồ Đào ý thức được dưới tay mình là tấm lưng bóng loáng của Thượng Quan Khâm, Thượng Quan Khâm cư nhiên cứ như vậy mà đột ngột tiến vào......

Vì thế bao nhiêu ngâm khẽ, hổn hển trong nháy mắt đều biến mất!

Chỉ còn lại tiếng kêu rên đồng thời phát ra của hai người.

...... đau......

Bồ Đào đau đến trợn trừng cặp mắt, phát hiện Thượng Quan Khâm trên người nàng cũng đang nhíu mi.

Thật là...... Hắn cũng.....đau sao......

Trong nháy mắt Bồ Đào thanh tỉnh, mọi vật đều rõ ràng trước mắt, Thượng Quan Khâm tựa đầu vào trán của Bồ Đào, hô hấp dồn dập như đang bị đau lắm...... Nhưng phía dưới hắn vẫn không ngừng......ra vào càng lúc càng sâu hơn.

Cuối cùng Bồ Đào chịu không nổi, cắn môi rên hừ hừ ra.

"đau quá......đau quá!"

"Bồ Đào...... Bồ Đào......" Thượng Quan Khâm khẽ gọi bên tai Bồ Đào.

Bồ Đào cố gắng mở to đôi mắt, đột nhiên nàng nhớ tới bản Xuân Cung họa đồ đã hương tiêu ngọc vẫn kia, trong họa, cái đó của nam tử kia......

Chính là cái đó a!

Cái đó của sư phụ a!

Giống như trong họa đồ....

Chôn trong cơ thể của mình a!

Nghĩ đến đây chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi, mà càng sợ hãi thì phía dưới không khống chế được càng khép chặt lại, có lẽ nếu Thượng Quan Khâm còn động đậy nữa thì sẽ đến phiên hắn khóc.

Vì thế Thượng Quan Khâm thực quyết đoán rút ra, đứng bật dậy, ngón tay dứt khoát điểm vào huyệt ngủ của Bồ Đào.

--------------------------------------

Lần đầu tiên của nữ tử phải có l