XtGem Forum catalog
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327981

Bình chọn: 7.00/10/798 lượt.


Bồ Đào không biết nói như thế nào, chỉ cảm thấy cả tâm hồn như tràn đầy mật ngọt, Quý Tử Thiến trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, giãy ra khỏi vòng tay của Bồ Đào.

Quý Tử Thiến quang minh chính đại chùi chùi khóe mắt hồng hồng "Cho nên ta không muốn biết về người đó. Ngươi có cốt nhục của hắn, tất nhiên là do ngươi cam tâm tình nguyện. Ta đã rất thương tâm rồi, không muốn thương tâm thêm nữa."

"Vậy ta không nói."

"Ngươi nói hay không cũng không sao, nhưng ta thực không muốn biết, nếu không ta sợ sẽ không kềm chế nổi mà đi giết hắn."

Quý Tử Thiến bình tĩnh nói.

Bồ Đào giật mình, rũ mắt nhìn xuống nói "Cũng được, dù sao người đó...... Là ta đã rời bỏ hắn trước, giờ hắn đã mất tích rồi, ngươi muốn giết hắn cũng tìm không ra đâu......"

Quý Tử Thiến hồi thần, vội vàng lấy tay lau đi nước mắt của Bồ Đào, nhíu mi nói "Không cho phép ngươi khóc vì hắn!"

"......" Bồ Đào sợ tới mức ngẩn người ra, nuốt nước mắt trở xuống.

"Nói cho ngươi biết, ta đã nghĩ cả ngày nay rồi, năm nay ta đã được mười tám tuổi, vào độ tuổi này Vương gia cũng đã có hài tử, những gì ngươi nói ta vẫn giữ trong lòng, có thể ta đã quá trẻ con, sau này sẽ không như vậy nữa!"

"Sao?"

"Nếu ta thành thục hơn một chút, ngươi cũng đã không hồng hạnh xuất tường rồi!"

Bồ Đào vừa buồn vừa vui, trăm ngàn mâu thuẫn trong lòng. Thượng Quan sơn trang bị hủy, Thượng Quan Khâm mất tích, hoài thai, Quý Tử Thiến thổ lộ, tất cả đều rối loạn thành một nùi, hận không thể đâm đầu chết đi cho xong. Quý Tử Thiến thật có bản lĩnh, chỉ nói mấy câu đã khiến Bồ Đào quên béng đi bảo bảo trong bụng, quên đi là mình đang lo lắng cho Thượng Quan Khâm, quên đi là mình đang có lỗi với Quý Tử Thiến, chỉ cảm thấy hiện giờ tâm tình thật tốt, thầm nghĩ trước hết đánh tiểu tử xấu xa này một quyền đã.

Vậy mà Quý Tử Thiến lại không có đánh trả.

Hắn đang nghĩ coi phải bắt nàng đền bù công sức hắn lo lắng cả ngày nay cho nàng như thế nào.

Đột nhiên Quý Tử Thiến đứng dậy, đối mặt với Bồ Đào đang ngồi ngây ngốc ở đầu giường, hắn dùng một đầu ngón tay khiêu khích chỉ vào chóp mũi của Bồ Đào.

"Cho nên cái nón xanh này (cắm sừng!) không thể chỉ có hư danh! Hài tử này phải theo họ của ta! Sau khi sinh ra, từ nay về sau, mặc kệ là nam hay nữ, đều phải gọi là Quý Bảo!"

...... Quý...... Bảo......

Bồ Đào hoàn toàn ngây dại.

"Còn nữa............"

Sau đó lui ra phía sau, trước mắt Bồ Đào tối sầm lại, Quý Tử Thiến ngang nhiên đến gần, bắt lấy hai cổ tay của Bồ Đào.

Dáng người tà mị, thuận thế nhẹ nhàng áp sát Bồ Đào lên đầu giường.

Mái tóc Khổng Tước của hắn phủ xuống hai bên má của Bồ Đào, trước mắt chỉ còn lại gương mặt quyến rũ mị hoặc đến chết người của hắn, tất cả bao nhiêu đùa cợt, thương tâm, phẫn nộ đều biến mất hết, chỉ còn lại nghiêm túc và thành thật khiến người ta khó thở.

"Đại phu nói, ba tháng đầu hoài thai không thể làm, chờ ngươi qua khỏi ba tháng, ta nhất định phải chiếm được ngươi."

Quý Tử Thiến hơi ngửa đầu, con ngươi lóe sáng, đó là ánh mắt Bồ Đào chưa bao giờ thấy ở Quý Tử Thiến, ánh mắt chất chứa dục vọng và chiếm đoạt.

"Ngươi đã hoài thai được hai tháng rồi, ta chỉ cần đợi thêm ba mươi ngày nữa thôi."

Hắn khẽ nhếch môi cười, nói "Ngươi nhớ cho kỹ, đời này Quý Tử Thiến ta sẽ không do dự thêm một lần nào nữa."

Liễu Thư Sinh cả ngày rồi chưa gặp Bồ Đào.

Lo lắng đủ điều.

Thầm nghĩ trong bụng, hài tử này bản thân câm điếc mà lại còn xuất môn gây họa gì nữa đây.

Liễu nương đang muốn đến cầu hôn tiểu nha hoàn của phủ Thừa tướng cho hắn, Liễu Thư Sinh vốn muốn dắt Bồ Đào đi cùng.

Vừa lo lắng vừa sợ hãi, đến ngày thứ ba rốt cuộc Liễu Thư Sinh cũng nhìn thấy Bồ Đào, mà nàng lại còn mang thêm một người trở về nữa.

Lúc đó hắn đang ra sức chiến đấu với một cái chân gà thơm ngon mỹ miều, Bồ Đào bước vào cửa, vẻ mặt tươi vui hớn hở hoa hoa tay ra dấu nói "Liễu nhi mỹ nhân, ta mang hồ ly tinh mà ngươi hằng ao ước về đây!"

Tiếp theo Liễu Thư Sinh thấy được người phía sau đi vào, miếng thịt gà nhất thời mắc nghẹn nơi họng, khó khăn lắm mới nuốt xuống được.

"Ngươi là Liễu nhi?" Quý Tử Thiến đi theo sau Bồ Đào, căn bản không thấy rõ Bồ Đào mới vừa rồi hoa hoa tay lên nói gì, vừa vào liền thấy một thiếu niên thanh tú động lòng người vẻ mặt ngây ngẩn, ngón tay đang bẻ bẻ chân gà.

Bồ Đào cố chấp đòi về phòng này ở, Quý Tử Thiến cũng không có cách gì khác, đành phải đưa nàng trở về.

Thật ra Quý Tử Thiến đã từng đề ra một ý kiến rất có tính xây dựng.

Hắn nói, Bồ Đào, ngươi đổi mặc trang phục của nữ đi, như vậy không phải sẽ đẹp hơn sao.

Lúc đó Bồ Đào ngẩn người ra một lát, sau đó nhanh chóng hồi tưởng lại kinh nghiệm đau thương ở tiệm bán trang phục khi bị các nữ nhân khác nhìn với ánh mắt như nhìn kẻ biến thái, lập tức ra sức lắc đầu.

"Hãy chiếu cố Bồ Đào cho tốt!"

Quý Tử Thiến quan sát điều kiện trong phòng, thấy cũng tạm hài lòng, liền nói với Liễu Thư Sinh "Sức khỏe Bồ Đào không tốt, ta đã nói với quản gia rồi, không được để Bồ Đào làm công chuyện, buổi tối đến Trung viện hầu hạ ta là đủ rồi. Bồ Đào nói ngươi lớn tuổi hơn hắn,