lão quản gia và đại phu đều là nam nhân.
Bồ Đào miệng đầy vị chua vuốt vuốt bụng nghĩ, mình nhỏ tuổi như vậy nhất định không thể trông mong nhờ cậy gì được vào mấy nam nhân này, hơn nữa nàng lại gầy, đã hai tháng rồi mà bụng cũng không nhô lên một tí nào. Bồ Đào lo lắng phiền não, rốt cục lén đem chuyện của mình kể cho Liễu nương nghe.
Rằng nàng thật ra là nữ hài tử, lại còn có bảo bảo trong bụng.
Chuyện này làm Liễu nương sợ không ít, tưởng Liễu Thư Sinh tạo nghiệt, chưa đợi Bồ Đào hoa tay ra dấu xong đã vội vàng lôi Liễu Thư Sinh vào, oan uổng mắng chửi hắn một trận rồi đuổi ra ngoài, Bồ Đào dở khóc dở cười, nhanh chóng hoa tay múa chân ra dấu, ý bảo cái thai này không phải của Liễu Thư Sinh.
Liễu nương không hổ là đã từng sinh qua hài tử, đối với việc này thông thạo vô cùng, chỉ bảo cặn kẽ cho Bồ Đào. Dù gì Liễu nương cũng là hạ nhân thuộc loại cao cấp dưới phòng bếp, có thể xem như là phó quản sự, Bồ Đào chưa nói cha hài tử là ai, nhưng Liễu nương nghe nhi tử của mình nói tiểu Hầu gia tự mình đưa Bồ Đào về phòng, nghĩ rằng giữa hai người nhất định là đã có chuyện gì đó, người ta còn là một cô nương, loại chuyện như thế này không thể mở miệng nói ra lời được, nên Liễu nương cũng giấu kín, ngay cả nhi tử của mình cũng không tiết lộ, lại càng cảm thấy hài tử câm điếc không cha không mẹ này thật đáng thương.
Liễu Thư Sinh từ đầu tới cuối đều là hài tử đáng thương nhất.
Hễ có đồ ăn ngon là phải để dành cho Bồ Đào, tất cả quần áo đều phải giặt cho Bồ Đào, bạc của hắn thì bị Bồ Đào giấu đi mua Xuân Cung đồ, còn bị bọn thị nữ điên rồ ăn hiếp, còn tự dưng khi không bị lão nương mắng oan.
Rốt cuộc Bồ Đào cũng thấy có chút ngượng ngùng, hôm nay Liễu nương đặc biệt mang đến cho nàng một tô canh cá hầm với nấm đông cô. Liễu Thư Sinh ngồi bên cạnh trừng lớn cặp mắt xem Bồ Đào ăn canh, còn mình thì nuốt nước miếng gặm bánh mì khô. Bồ Đào vốn khẩu vị không tốt, thấy bộ dạng Liễu Thư Sinh đáng thương như vậy, thật không đành lòng, liền bảo Liễu Thư Sinh cùng ăn chung.
"Sao được, tiểu Hầu gia không cho ta giành ăn với ngươi. Mẹ ta cũng nói, nếu ta ăn hiếp ngươi, bà sẽ chửi ta chết."
Bồ Đào cười khổ, giơ tay lên hoa hoa ra dấu "Ta ăn canh là được rồi, nấm đông cô ta cũng thích, còn lại cá hầm ngươi ăn đi, như vậy cũng không tính là trái lời dặn nha...... Ngươi rất tốt với ta, về sau hễ thích nha đầu nào cứ nói với ta, đợi Bồ Đào ta phát đạt, liền chuẩn bị sính lễ cho ngươi."
Liễu Thư Sinh lập tức dũng cảm lên "Ta đã qua phủ Thừa tướng cầu thân, nhưng nha đầu đó không đẹp lắm. Mẹ ta đã nói, nếu nữ nhân bề ngoài không đẹp bằng nam nhân, sẽ không thể cùng nhau đi ra ngoài được. Ta không thể cưới một người mà không thể đi ra ngoài với ta được, cho nên không đồng ý."
Bồ Đào vừa tức giận vừa buồn cười, đem chén canh cho hắn, Liễu Thư Sinh cầm lấy rồi há to mồm ra ăn cả con cá. Bồ Đào nhìn nhìn, hoa hoa tay lên ra dấu nói "Thật ra ngươi giống mẹ ngươi, Liễu nương xinh đẹp, ngươi cũng dễ nhìn, có lẽ cô nương kia cũng không tệ lắm đâu, ngươi đừng có kén chọn quá, sợ quá tuổi sẽ khó."
"Ngươi cũng dễ nhìn." Liễu Thư Sinh miệng đầy cá, dừng lại một chút nói "Tiểu Hầu gia rất dễ nhìn......"
Bồ Đào bỏ sang giường nằm.
Buổi tối Liễu Thư Sinh trước khi ngủ còn ai oán lầm bầm, mấy ngày nay ngủ tư thế không đúng, sáng nào tỉnh dậy cũng thấy trên đầu nổi thêm một cục u.
Bồ Đào đang muốn hoa tay lên an ủi, chợt thấy ngoài cửa sổ một cục đá nhanh chóng bay vào, chuẩn xác chọi Liễu Thư Sinh hôn mê đi.
Hồng Dạ tươi cười nhàn nhã xuất hiện ngoài cửa sổ.
Con ngươi hắn màu hổ phách híp lại như mắt mèo, mái tóc màu nâu đỏ xõa xuống vai, dưới ánh trăng trông như lấp lánh dát vàng.
Bồ Đào thở gấp, chỉ cảm thấy nếu trên đầu Hồng Dạ mọc lên hai cái lỗ tai thì thật giống một con mèo thành tinh.
Hồng Dạ không cầm theo cây quạt như thường lệ, ngược lại hắn ôm một cục gì đó nho nhỏ vào phòng.
Bồ Đào nhìn kỹ, thì ra là cái gối đầu bằng nhung đen có hoa văn thêu hình con rắn.
"Kinh Hồng công tử, Quý tiểu hầu gia không có ở đây, Tiêu nói nếu tháng này ta giết không được hắn, sẽ không cho về tổng đàn, nên ta hiện giờ không có nhà để về......"
"Nghe nói trong phủ của Cửu Vương gia được hải ngoại tiến cống một con Kim miêu, sủng ái vô cùng, đặc biệt sai người làm một cái lồng sắt nạm phỉ thúy cho nó, ngươi đến đó đi, có lẽ có thể ở lại chung với nó được."
Hồng Dạ làm như không thấy Bồ Đào hoa tay ra dấu, trực tiếp đi tới đầu giường, cúi người xuống.
Bồ Đào cảnh giác lui vào trong, Hồng Dạ thuận thế kéo mền ra, tự mình chui vào trong mền.
"Đi xuống!!"
Bồ Đào giận dữ.
"Không, sau này ta ở đây, khi nào Quý Tử Thiến trở lại ta sẽ giết hắn để hoàn thành nhiệm vụ."
"Ngươi đi xuống cho ta!!!!!!!"
Bồ Đào dùng sức đẩy Hồng Dạ, nhưng tên tiểu tử này nắm chặt lấy cái mền, chết sống gì cũng không chịu buông tay.
"Không! Ta ngủ ở đây!"
Không được tức giận, không được tức giận!
Bồ Đào tự cảnh cáo mình không được tức giận, nếu không sẽ bị động thai. Nhưng tên tiểu tử này thực là dễ khiến cho người ta tức chết mà!!!