Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327832

Bình chọn: 7.00/10/783 lượt.

à do thiên chức làm mẹ trỗi dậy hay không, nhịn không được cố ý nói nhỏ ghẹo hắn.

"Tối hôm qua ta còn nghĩ không biết cái kia của ngươi còn có thể dài ra được nữa hay không......"

Hồng Dạ quả nhiên thẹn quá hóa giận.

Bồ Đào thấy bộ dáng của hắn, đột nhiên nhớ tới tính bạo dạn của Lưu Thủy trưởng lão.

Khi đó Thượng Quan Khâm cũng cười như vậy, nói ”Lưu Thủy, ngươi mấy tuổi rồi, hai mươi chưa? Còn Liễu Như mười chín phải không?”

Sau đó chỉ vào Lưu Thủy nói, Lưu Thủy, Liễu Như thục nữ hơn nhiều so với ngươi.

Thì ra nàng cũng giống như sư phụ vậy......

Bồ Đào theo bản năng sờ sờ bụng của mình, lúc này mới phát giác, thật ra nàng và sư phụ chưa bao giờ phân ly.

Tuy không ở bên nhau, nhưng trong lòng luôn luôn nhớ về nhau.

Hiện tại có cốt nhục của ngươi.

Sư phụ, đợi thân thể Bồ Đào tốt hơn, sẽ đi tìm ngươi.

Còn về Tử Thiến......

Chờ hắn trở về......nhất định sẽ nói rõ ràng với hắn.

Bồ Đào nghĩ rằng, hai nam nhân đều vì nàng mà trả giá nhiều như vậy, nếu nhất định phải phân rõ ranh giới với một người, đối với nàng, cũng như đối với người đó, thật là chuyện vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng nếu như cứ để mọi chuyện diễn ra ám muội như vậy, có lẽ là tàn nhẫn đối với cả ba người.

Đương nhiên Bồ Đào còn nhỏ, nàng thật sự không biết xử lý chuyện tình cảm như thế nào.

Mặt đỏ tim đập có lẽ không phải tình yêu, nhưng khắc cốt ghi tâm thì thật khó nói.

Thật rắc rối.

Hồng Dạ đã khôi phục lại như thường, vỗ vỗ sau gáy ngáp nói "Trời đã sắp sáng rồi, mai ta lại đến tiếp."

Nói xong đem cái gối đầu bằng nhung màu đen để ở đầu giường, nói "Ngươi dám liệng cái gối đầu của ta, ta sẽ thiến hắn thành thái giám!" Nói xong chỉ chỉ vào Liễu Thư Sinh đang hôn mê bên kia, xong rồi hài lòng đứng dậy, rầu rĩ đưa cho Bồ Đào một đống sách.

nói "Đây đều là do ta lấy từ chỗ của Tiêu, toàn bản cũ thôi! Tiêu nói quyển sách kia của ngươi không thích hợp với hai ta. Vì thế bảo ta phải đem sách này đưa cho ngươi nghiên cứu......Xem kỹ đi, ta đi đây!"

Hồng Dạ phi thân ra cửa sổ biến mất dạng.

Bồ Đào ngơ ngác ngẩn người nhìn cái gối nhỏ màu đen kia, do dự một hồi, quyết định vẫn nên bảo vệ tính mệnh của Liễu Thư Sinh, đem cái gối nhỏ màu đen cất cẩn thận trên giường.

Sau đó bò xuống giường nhặt nến lên đặt ở đầu giường, kích động vuốt ve một đống sách cấm rồi cười ngây ngô.

Tất cả đều là tinh túy nha.

Bồ Đào chùi chùi miệng, ngón trỏ mấp máy.

Mở ra cuốn thứ nhất.

Bồ Đào giật mình.

Sau đó nhanh chóng mở ra tất cả các cuốn còn lại......

Cuối cùng đột nhiên giận phát điên.

Đem cái gối đen nhỏ kia hung hăng liệng xuống đất.

Sách này thích hợp với hai ta......

Lúc này Bồ Đào mới hiểu được Hồng Dạ có ý tứ gì!

Bởi vì trang thứ nhất của quyển nào quyển nấy.

đều ghi: Phân đào đại toàn.

Hoặc là : Long Dương nhị thập bát thức.

Thật ra không thể không thừa nhận năm ấy Binh Khí Phổ Bài Danh, Quý Tử Phong và Vực Tuyết hai vị mỹ mạo nam tử vuốt ve mơn trớn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ cũng khiến nàng thật động tâm, thì ra là học theo bí tịch Long Dương nhị thập bát thức này. Trong lòng Bồ Đào đấu tranh tư tưởng thật lâu, tưởng tượng nếu mình mở sách này ra xem, không biết có bị kích động đến mức giở trò xằng bậy với Liễu Thư Sinh hay không, hơn nữa bộ dáng Liễu Thư Sinh hắn cũng hơi bị âm nhu giống như Quý Tử Thiến.

Nhưng bàn tay lại không nghe theo trí óc, khống chế không nổi lòng hiếu kỳ, run rẩy tự động mở ra trang thứ hai.

”Ai nha!!"

--------------------------

Hồng Dạ để lại năm quyển sách, trong đó ba quyển là khắc họa các tư thế khác nhau trong Long Dương bí tịch, còn lại hai quyển ghi chép về câu chuyện Hướng Dã hoàng đế sủng nam phi lưu truyền trong dân gian.

Bồ Đào cả đêm không chợp mắt, mãi đến sáng khi Liễu Thư Sinh sờ sờ đầu tỉnh lại, vẫn còn thấy Bồ Đào xiêm y không chỉnh tề, sắc mặt tái nhợt, hai con mắt đen thui giống ác quỷ tựa vào đầu giường, trừng mắt nhìn quyển sách trong tay, một tay chống lưng, một tay cầm chiếc khăn tay nhỏ màu trắng không ngừng chùi nước mắt.

Thế là thế nào?!

Liễu Thư Sinh trang phục cũng chưa kịp mặc vào, vội vàng kéo Bồ Đào, nhíu mi la lên "Tại sao lại khóc!? Ai khi dễ ngươi!? Nói cho ca biết đi!"

"Bùi tướng quân và Vạn Long đế thật sự là rất đáng thương!"

"Gì!?" Liễu Thư Sinh lập tức ngừng lại.

Bồ Đào đôi mắt sưng đỏ ôm quyển tiểu thuyết dân gian lưu truyền kia, thần trí hồ đồ không rõ hoa hoa tay ra dấu nói "Từ nay về sau ai dám nói đoạn tụ thương phong bại tục ta sẽ giết hắn!"

Liễu Thư Sinh ngây người ra.

Bồ Đào hàm hồ vừa đẩy Liễu Thư Sinh ra, vừa sướt mướt giở mặt sau của quyển sách ra xem phần kết cục.

Nửa canh giờ sau, vẻ mặt Bồ Đào bi tráng buông xuống quyển sách Hồng Dạ để lại, chuyển đôi mắt sưng húp sang nhìn Liễu Thư Sinh ngồi kế bên, hoa tay lên ra dấu nói "Liễu nhi, ta cảm động quá......"

"......Nương ơi!"

Liễu Thư Sinh chợt nhận ra Bồ Đào chuyển cách xưng hô gọi hắn là "Liễu nhi"!

"Bồ Đào a! Xin ngài đừng học theo những nữ nhân đó a!!"

Liễu Thư Sinh thiếu chút nữa quỳ xuống van xin Bồ Đào "Ta chỉ có mỗi một huynh đệ tốt l