XtGem Forum catalog
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328082

Bình chọn: 7.00/10/808 lượt.

nh hưởng gì đến giọng nói hay không, mỗi đêm có ngủ được hay không.

Bồ Đào hoảng sợ suy đoán đến nhiều khả năng, đột nhiên tưởng tượng, Thượng Quan Khâm lớn hơn nàng chừng tám tuổi, nàng lại trú nhan trẻ mãi không già như yêu tinh thế này, tuy sư phụ mĩ nhưng đến sáu mươi tuổi cũng phải già đi, không bằng như vầy, đợi khi tìm được sư phụ nàng sẽ dắt hắn đi tìm một nơi vắng vẻ không có ai, đem Thủy Nguyệt Phiêu Linh truyền lại cho sư phụ...... Như vậy sư phụ cũng sẽ có thể mãi mãi xinh đẹp......

Nhưng mà...... Nhưng mà chuyện này tuyệt không thể để cho Tử Thiến biết, làm như vậy thực có lỗi với tiểu tử này, nhưng mà nụ hôn vừa rồi kia.....cũng không biết nàng bị sao nữa, thật sự là điên rồi.

Vừa nghĩ vừa cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Những lúc như thế này Bồ Đào thường sẽ vô cùng minh mẫn quyết định dứt khoát, nhưng nay chỉ lắc lắc đầu, sau đó không muốn nghĩ đến chuyện phiền lòng này nữa.

Trở về ngủ thôi.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không.

Bồ Đào nghe được một tiếng động nhẹ.

Tuy phát ra tiếng động cực nhỏ nhưng di chuyển mau vô cùng.

Đầu óc đang mơ màng buồn ngủ đột nhiên tỉnh hẳn ra!

Trên nóc nhà có người!!

Trong Hầu phủ này, nếu trên nóc nhà có người, chỉ có thể là thích khách hoặc là sát thủ!!

Không hề nghĩ ngợi, Bồ Đào phi thân lên nóc nhà, quả nhiên thấy một thân ảnh màu hồng đang đi về hướng tẩm cung của Quý Tử Thiến.

"Đứng lại!!"

Bồ Đào quát nhẹ, người nọ ngừng lại một chút, lập tức bay đi về một hướng khác.

Bồ Đào không hề suy nghĩ gì vội đuổi theo sau. Thật ra lúc này Quý Tử Thiến mới vừa đặt đầu xuống gối, lại không hề cảm thấy buồn ngủ một chút nào, nhớ lại nụ hôn ướt át ngọt ngào vừa rồi, liền cảm thấy cả người nóng lên khó tả.

Thật ra hiện giờ là buổi sáng, lại vừa trải qua một đêm thân mật như vậy, hễ là người bình thường thì ham muốn tình dục đều trỗi dậy. Nhưng hài tử này lại thuần khiết ngây thơ đến mức có một không hai khắp cõi trời đất này, nếu người cha yêu nghiệt của hắn mà biết được chắc sẽ tức đến chết, hắn lại không hiểu rõ chuyện này, mà gia gia cũng không dạy cho hắn.

Nhưng trước kia hắn cũng đã từng gặp qua ở đâu đó rồi, Quý Tử Thiến miên man suy nghĩ, hai tay dần dần sờ soạng thân thể của mình.

Rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, lúc này nhớ lại bộ dáng Bồ Đào hôn hắn, rồi tự giải tỏa.

Sau đó ở đầu giường hổn hển cả nửa ngày, mặt đỏ muốn chết, cũng may hài tử này còn chưa ngốc đến nỗi nghĩ rằng mình bị đái dầm.

Nhưng vẫn lén giấu tấm mền bẩn dưới nệm, tính âm thầm tự giặt lấy một mình.

Sau đó hết hơi hết sức, thư thản sảng khoái chìm vào giấc ngủ.

Còn vừa rồi, hắn tự gây sức ép một phen, sau đó cho phóng vào trong chiếc mền, ở thời khắc mấu chốt hắn còn cắn chặt lấy góc mền.

Tóm lại xấu hổ đến mức không dám phát ra tiếng động, cũng không có để ý nghe thấy trên nóc phòng của mình là hai người đang truy đuổi nhau.

------------------------------

Nói đến chuyện Bồ Đào đuổi theo người kia vào đến Thiên viện, trên nóc nhà nhìn thấy mấy thị vệ canh cửa đang dựa vào lò sưởi ngủ mê man.

Người nọ thân hình cực nhanh, Bồ Đào lại đang vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, quả thật là lực bất tòng tâm.

Mắt thấy có lẽ sẽ đuổi theo không kịp nữa thì người nọ lại đột nhiên dừng lại, nhanh nhẹn tiến vào một phòng trong Thiên viện.

Bồ Đào do dự một chút đứng lại cạnh cửa, thấy hắn không có sát khí, cũng không biết là ai.

Cửa phòng rộng mở, người nọ đứng trong phòng, đối diện với Bồ Đào.

Nhất thời Bồ Đào như bị thôi miên bởi bộ trang phục đỏ chói của hắn, không khỏi ngẩn người ra.

Đúng là Hồng Dạ!

Là Hồng Dạ đã hại nàng thân bại danh liệt!!

"Ngươi đến đây làm gì!"

Bồ Đào không chút khách khí hoa hoa nắm đấm lên.

"Ngươi ở đây nhàn hạ thong thả, hưởng phúc vui vẻ quá hen, có muốn biết võ lâm đang xảy chuyện đại sự gì không?"

"Không muốn biết, không phải ngươi đến đây để hại người sao, mau cút đi!"

"Hừ! Nhìn bộ dạng hung hăng của ngươi kìa."

Hồng Dạ mở thanh vũ phiến ra, Bồ Đào nhất thời tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng Hồng Dạ chỉ lắc lắc, phe phẩy cây quạt, thổi mái tóc màu nâu đỏ của hắn bay bay.

"Ta đến để giết người. Vân tiểu hầu gia kia chết chắc rồi, ngươi trừng mắt lớn như vậy để làm gì? Chiêu thức của ta thập phần quỷ dị ngoan độc, đều là sát chiêu đòi mạng, nhưng khi tấn công chỉ sử mỗi lần một chiêu, ngươi có biết tại sao không? Bởi vì Thiên Sơn Tam Môn là một tổ chức sát thủ a, ta đương nhiên cũng là một sát thủ, xuất chiêu là phải đoạt mạng đối thủ ngay, nếu không thành công thì phải lập tức chạy trốn liền, không thể ở lại để mất mạng được."

"Ai kêu ngươi đến đây giết hắn?!"

Bồ Đào hoàn toàn bị lời nói của Hồng Dạ làm cho chấn kinh, bất chấp sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, nàng tự nhủ phải bảo vệ mạng của Quý Tử Thiến bằng bất cứ giá nào!

"Cái này ta không thể nói cho ngươi biết được!" Hồng Dạ nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi, vừa thổi vừa nói "Đây chính là nguyên tắc trong nghề sát thủ, phải giữ bí mật lai lịch của người giao dịch ......"

Bồ Đào ba một tiếng bắn ra cơ hoàng, cầm Thiên Hoa