
ng ngươi xứng đôi sao?”
“Ngày là nương ta chọn.” Nương hắn vừa
nghe xong tin tức, tâm tình phi thường tốt liền thuận miệng chọn ngày
đính hôn ngay mười hai ngày sau, như là sợ hắn sẽ đổi ý. Võ Hoài Thiên
thông minh cũng không nói ngay chuyện này với nàng. “Cái gì thân phận,
đối với nhà của ta mà nói, so ra kém với việc nàng đã cứu ta một mạng
nhiều.”
“Ta chỉ là “nhặt” được ngươi, không tính cứu ngươi.” Trầm Thiên Hạm vô thức phản bác, vẫn là chìm trong trạng
thái không dám tin.
Thật sự đơn giản như thế, dễ dàng như
thế? Nàng cứ nghĩ sẽ có vật cản gì, vấn đề gì đâu? Tại sao cho tới bây
giờ cũng không có tồn tại? (may mắn thế còn đòi hỏi giề =.=!)
“Mặc kệ như thế nào, chuyện nàng là ân
nhân cứu mạng ta vẫn không bao giờ thay đổi.” Võ Hoài Thiên bao trọn lấy tay hai nàng, đem nàng kéo vào trong lồng ngực, thân thân mật mật ôm
chặt lấy.
“Ngày đính ước đều đã chọn, tin tức cũng đã truyền ra ngoài, nàng lại còn không tin sao?” Võ Hoài Thiên để có
thể “đói phó” nàng, hắn đều đã làm triệt để đến như thế, nàng lại còn
hoài nghi. “Mặc kệ nàng tin hay không, chuyện ta cưới nàng là đã định
rồi!”
Hành động ôm nàng là ôn nhu đến thế, lời nói bày tỏ cũng khí phách, bá đạo mười phần.
“Nàng lại vẫn còn cái gì bất mãn? Mau
nói ra ta có thể giải quyết.” Xem nàng vẫn một bộ dáng do dự, Võ Hoài
Thiên nhiu nhíu mày, nhịn không được nghĩ tới điều xấu.
Sẽ không phải tất cả đều là Mạc Nguyên
Thiến lừa hắn, Trầm Thiên Hạm trong lòng kỳ thật không phải vướng mắc
thân phận không xứng gì, cũng không phải vấn đề cưới vợ nạp thiếp, mà là ở hắn?
“Nàng không mong muốn?” Hắn trực tiếp hỏi.
Trầm Thiên Hạm nhìn hắn một tuấn nhan bất an, trong lòng bừng lên hỏa nhiệt.
Nàng sao có khả năng không mong muốn? Nàng chính là…… không thể tin được a!
“Nàng nói đi, ta sẽ không cứng rắn bức
nàng gả.” Xem nàng nửa ngày không nói một câu, Võ Hoài Thiên trong lòng
đã đen hết một mảnh.
Trầm Thiên Hạm sâu kín xem xét hắn, một
tiếng thán nhẹ liền chủ động nhào vào trong lòng hắn ôm chặt. “Ta chỉ là không thể tin được chính mình lại có vận tốt như thế, có thể cùng ngươi cả đời.”
Giận khí cùng bất an của Võ Hoài Thiên, vì một lời nhẹ nhàng này của nàng, toàn bộ tiêu tán biến mất.
Hắn chặt chẽ ôm lấy Trầm Thiên Hạm, sẽ không bao giờ buông tay.
Cuối cùng cũng ôm được mĩ nhân trong tay.
Song đúng lúc này, mĩ nhân trong lồng
ngực nghĩ nghĩ điều gì lại chần chờ lên tiếng, “Nhưng là, ân tình của
Mạc phủ đối với hai mẹ con ta…..”
“Việc này ngươi không cần lo lắng.” Võ
Hoài Thiên không đường chọn lựa chuyển chuyển con ngươi đen, kéo nàng
lại vào trong lòng mình. “Phương thức báo ân có trăm ngàn cách, chết già trong Mạc phủ là phương pháp ngớ ngẩn nhất.”
“Ngươi —–” Trầm Thiên Hạm bị hắn ôm giữ chặt chẽ, đành phải lấy ngón tay trộm cấu hắn.
“Vấn đề này ta cũng đã nghĩ qua, nàng
yên tâm, ta tuyệt đối sẽ thay nàng trả hết ân.” Võ Hoài Thiên không nói
nhiều, hắn cũng đã có kế sách tốt lắm.
“Không có khả năng!” Trầm Thiên Hạm trừng mắt to, cũng tò mò không kém.
“Nàng cứ chờ xem đi.” Võ Hoài Thiên trìu mến xem xét nàng, bàn tay vuốt vuốt hai má trắng nõn. “Hiện thứ nàng
cần nghĩ là chuyện hai chúng ta.”
“Chúng ta?” Trầm Thiên Hạm ngẩng đầu
muốn hỏi rõ ràng, vừa lúc đón lấy ánh mắt tà tứ của hắn, hai má đồng
thời hiện lên hồng đỏ, môi hắn cũng đặt lên môi nàng.
Lúc này, hai người còn việc trọng yếu hơn cần làm nha!
Vấn đề báo ân, hãy chờ xong việc hãy nói lại.
HẾT