Polly po-cket
Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 7.00/10/226 lượt.

o.

“Bất quá ngươi hôm nay mặc nữ trang thật đẹp, ta là lần đầu nhìn đến bộ dáng này của cô nương nha.” Lãnh Diệc

Trần không để ý hào phòng khen. Nhìn nàng hóa trang nam nhân văn thái

thư sinh vậy, không ngờ đến nàng mặc nữ trang vào cũng đẹp như thế, cái

này chính gọi là nghi nam nghi diện mạo đi. “Gia nếu nhìn thấy, khẳng

định là phi thường vui vẻ.”

Có giả trang thế nào vẫn là nữ nhân a! Xem mới nhắc tới gia, Trầm cô nương hai má liền hồng.

“Ngươi quá tâng bốc.” Trầm Thiên Hạm ngượng ngùng sờ sờ xiêm y mềm mại thướt tha của mình, thấp đầu nhỏ giọng nói.

Cho dù cúi đầu, nàng vẫn nghe thấy quanh mình không ít âm thanh của đám nữ nhân vì Võ Hoài Thiên mà hò hét, còn

nàng chỉ cần chút giương mắt lên nhìn, lập tức liền thấy một đám hiệp nữ đầy hỏa nhiệt trong mắt —— đó là lòng hâm mộ cùng yêu mến Võ Hoài

Thiên. Đương nhiên, cũng có không ít ánh mắt bắn về phía nàng, có nghi

hoặc cũng có ghen tị, chỉ vì nơi nàng ngồi là kề cạnh ghế chủ vị của Võ

Hoài Thiên.

Ánh mắt kia như là muốn thẩm vấn nàng,

nàng có tư cách gì mà ngồi vị trí đó! Nhiều ánh mắt ác ý, khiến cho nàng nhịn không được loạn nhịp tim.

Nàng đứng lên, không nghĩ ngồi tiếp ở chỗ có thể lăng trì (gần nghĩa giết) chính mình này, Lãnh Diệc Trần bỗng ngăn nàng lại.

“Ngươi muốn đi đâu a? Trầm cô nương?”

Lãnh Diệc Trần meo meo cười, không lưu một điểm cản đường nàng đi. “Đại

hội đâu đã kết thúc.”

“Ta có chút không thoải mái, muốn đi về trước nghỉ ngơi.” Lời vừa bày tỏ ra khỏi miệng, Trầm Thiên Hạm thật

muốn cắn luôn đầu lưỡi chính mình. Nàng sao lại đã quên mất Lãnh Diệc

Trần là truyền nhân của thần y, cái lý do kia rõ ràng là càng đè chết

nàng.

“Là vậy sao?” Lãnh Diệc Trần nhưng cũng

không vạch trần nàng, chính là chỉ cười cười. “Ngươi mấy ngày gần đây

thân mình hư nhược, song cũng may không phải nghiêm trọng gì, để ta giúp ngươi xem mạch đi.”

Hắn hiền lành vươn tay, lại bị Huyền Phong đứng một bên đánh rớt.

“Ngươi làm cái gì?” Lãnh Diệc Trần trừng hướng hắn.

Huyền Phong cũng không thèm ngó ngàng

tới hắn, chính là mặt vô biểu tình nói với Trầm Thiên Hạm: “Gia có việc

muốn tuyên bố, chờ hắn nói xong thì muốn đi hãy đi.”

Nói hết, hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đầy dấu hỏi của Lãnh Diệc Trần, Huyền Phong tiếp tục làm công tác hộ vệ của hắn.

Lãnh Diệc Trần trừng mắt, cũng không thèm lên tiếng hỏi, dù sao chỉ cần người này ở đây, chẳng sợ nghe không được.

Trầm Thiên Hạm cũng ngoài ý muốn, nhưng

hắn đã nói vậy, nàng chỉ có thể ngồi lại chỗ, cố ý không để tâm tới

tiếng hò hết cùng ánh mắt dữ tợn xung quanh mình.

Mà cuộc tỉ thí trên lôi đài cũng truyền

tới thanh âm người bại trận, quả nhiên lần này cũng không có ai chiến

thắng hai vị đang nhiệm chức.

Võ Hoàng cùng Kiếm Thánh sau khi nêu lên một chút sửa đổi của công ước lần này, Võ Hoài Thiên lại không giống

như Thượng Quan Ngự Kiếm lui về vị trí ngồi đằng sau, mà là vẫn đứng

trên đó nhìn chăm chú về hướng Trầm Thiên Hạm.

Trầm Thiên Hạm tâm loạn nhịp nhảy dựng lên, hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng, người đã bị hắn đem cùng phi lên cao đài.

Dưới đài là một mảnh hoa hoa những người là người, Trầm Thiên Hạm kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn muốn làm gì.

Võ Hoài Thiên sau khi hướng nàng cười

nhẹ, liền quay nhìn mọi người xung quanh cao giọng nói: “Võ mỗ vào mười

hai ngày nữa, cưới Trầm cô nương ở Mạc phủ Cẩm Tú thành làm thê!”

Lời vừa nói ra, mọi người liền bùng nổ ồn ào nghị luận bàn tán, không ít nữ tử trao tâm cho hắn ngạc nhiên đến đờ người.

Võ Hoài Thiên tuyệt không để ý, thanh âm trầm ổn tiếp tục lên tiếng, mặc dù âm lượng không lớn vừa phải, nhưng

từng từ từng chữ đều uy nghiêm lọt vào tai mọi người.

“Hơn nữa ngày hôm nay Võ mỗ ở trước mặt

toàn bộ mọi người thề, đời này kiếp này chỉ có nàng là thê tử duy nhất,

muốn lấy tất cả thời gian trả ân nàng cứu mạng!” Lời dứt, hắn cúi đầu

nhìn vị hôn thê trong lòng mình, đáy mắt tràn ngập đều là nhu tình như

nước —– cũng chỉ có duy một hình bóng nàng.

“Ta…..” Trầm Thiên Hạm nói không ra lời, dấu không nổi niềm hạnh phúc bất ngờ này đây. Hắn cư nhiên ở ngay trong đại hội võ lâm, công nhiên nói ra chuyện động trời này, hơn nữa ngày

tháng đều đã định tốt hết, này rõ ràng là…..

Tiếng reo hò chúc mừng xung quanh lấp

hết thanh âm nhỏ nhỏ của nàng, Võ Hoài Thiên ôm chặt nàng không buông

tay, cứ như vậy đứng ở trên đài, nhận mọi người chúc phúc.

Như này rồi, xem nàng còn đường nào chạy!

………….

“Ngươi là thành tâm sao?” Cho đến khi đại hội toàn bộ kết thúc, Trầm Thiên Hạm vẫn chưa thực sự hoàn hồn.

Này không phải sự thật đi, sự tình sao có khả năng viên mãn đến như thế!

“Hôm nay ở trước sự chứng kiến của bao

người như vậy, nàng còn sợ ta rút lời sao?” Võ Hoài Thiên nắm hai tay

nàng, nhìn trạc tử ngọc bích đại diện cho thân phận thiếu phu nhân Kình

Thiên Bảo kia, trong tâm đều là hài lòng ngọt ý.

“Nhưng là…” Trầm Thiên Hạm vẫn không cách nào tiếp nhận. Sự tình thật sự lại thuận lợi như thế? “Ngươi đã nói đến hôn kỳ (ngày định hôn lễ), người nhà ngươi đã đồng ý sao? Bọn họ sẽ không cảm thấy thân phận ta không đủ cù