
thật sự là kỳ quái, trong lòng
ngươi có tính toàn gì cũng không chịu cùng nàng nói rõ ràng, cũng khó
trách nàng ấy cứ miên man suy nghĩ.”
“Nàng ấy tưởng ta muốn nạp nàng ấy về
làm thiếp?” Võ Hoài Thiên hoàn toàn ngoài ý muốn, trong đầu hắn từ đầu
đến cuối đều là muốn cưới nàng về làm thê tử a.
“Vì sao?”
“Bởi vì ngươi là thiếu bảo chủ Kình
Thiên Bảo, lại cũng là Võ Hoàng a.” Mạc Nguyên Thiến cảm thấy nam nhân
này thực ngốc. “Ngươi cũng hiểu bốn chữ ‘môn đăng hộ đối’ đi, thân phận
của ngươi hiển hách như thế, Thiên Hạm đương nhiên không dám trèo cao.”
“Ta không cần biết môn hộ nào hết.” Võ
Hoài Thiên chân tình nói mạnh. “Hơn nữa, là nàng ấy nói chung thân sẽ
không lấy chồng, cả đời muốn ở lại Mạc phủ báo ân!” Võ Hoài Thiên vô
cùng xác định Trầm Thiên Hạm đã nói lời này. “Này lại nói thế nào?”
“Hai chuyện này thực ra là cùng một sự
kiện, chính là vì thân thế của nàng ấy.” Mạc Nguyên Thiến nhún nhún vai, cảm thấy Trầm Thiên Hạm thật là ngốc muốn chết, luôn đem vấn đề này đè
nặng trong tâm. “Nói ra Thiên Hạm kỳ thực cũng là một thiên kim tiểu
thư, thân phụ nàng là đại hộ phía nam, nương nàng trong nhà lại là tiểu
thiếp thứ bảy.”
“Kia vì cái gì nàng lại đến Mạc phủ?” Võ Hoài Thiên cảm thấy, đáp án hắn nhận lại sẽ không hề vui vẻ.
“Bởi vì chuyện thê thiếp trong nhà sớm
đã không phải ngày một ngày hai, nương nàng ấy trời sinh tính tình ôn
hậu, lại chỉ sinh ra một nữ nhi là nàng, đương nhiên sẽ chịu mọi người
thị uy khinh trọng, đều là do bọn chúng áp bức quá nhiều, nên sau khi
thân phụ nàng qua dời, các di nương nàng (mẹ cả mẹ kế) liền quá phận, trực tiếp đem hai mẹ con đã đá ra khỏi cửa, bất cứ cái
gì cũng không chu cấp cho, mặc kệ hai người ở ngoài tự sinh tự diệt.”
Mạc Nguyên Thiến thấp giọng lại nói:
“Một góa phụ dẫn theo một đứa nhỏ không danh không phận lưu lạc khắp
nơi, cuối cùng thân không còn một xu đồng nào, mắc bệnh ngất đi ở trước
cửa lớn nhà ta. Trong khoảng thời gian lưu lạc này, nương nàng đã đem
mọi thức ăn có được, quần áo giữ ấm, toàn bộ mang cho Thiên Hạm, chính
mình ốm đau nặng nề cuối cùng thân thể suy sụp, cho dù thân phụ ta đã
thỉnh đại phu, vẫn cứu không được nàng ấy. Trước lúc lâm chung, nàng ấy
cầu cha ta thu nhận Thiên Hạm, cũng nhắc nhở Thiên Hạm ghi nhớ hết đời
phần ân tình này.”
Võ Hoài Thiên hai bàn tay nắm chặt, chỉ cần nghĩ đến thuở nhỏ ấy đã không giúp gì được nàng, liền cảm thấy đau lòng xót xa.
“Cho nên, nàng quyết định chung thân
không lấy chồng, cũng là cùng lúc báo đáp ân tình Mạc gia, càng là cùng
lúc sợ bản thân sẽ gặp hoàn cảnh tương tự như nương vậy?” Thanh âm trầm
thấp trở nên khàn khàn, con ngươi đen luôn luôn nghiêm lệ kia tràn ngập
nỗi lòng đau.
Mạc Nguyên Thiến chú ý tới nhìn ra, cũng đổi giọng ngữ điệu.
“Tâm tư của người ta nhiều, đừng nói tới gia đình thuở nhỏ của Thiên Hạm, nhà ta cũng đã là nhà nàng ấy.” Mạc
Nguyên Thiến thở dài, cũng không giải thích thêm hai vị di nương Thiên
Hạm vẫn còn hung ác muốn trừ bỏ nàng ấy, là nhờ phụ thân cùng nương
chính mình ra mặt áp chế, cho nên mới không gây ra đại sự gì thôi.
“Ngươi nói xem, Thiên Hạm có thể không sợ sao?”
Võ Hoài Thiên im lặng, cuối cùng đã biết nguyên nhân chân chính nàng cự tuyệt hắn.
“Đa tạ ngươi đã nói với ta chuyện này.”
“Ngoại trừ đa tạ ta ra, ngươi có biết
bây giờ phải làm sao không a?” Mạc Nguyên Thiến nhìn hắn vẫn trấn định,
nhịn không được lại lên tiếng. “Nói trước, ta tuyệt không hy vọng Thiên
Hạm chết già trong nhà ta!”
Võ Hoài Thiên nhìn nàng một cái, bắt đầu cảm thấy vị tiểu thư Mạc gia này cũng không khiến người phản cảm như
hắn vẫn nghĩ. Nghĩ đến tình cảm thân thiết giữa nàng với Trầm Thiên Hạm, lại nhìn đáy mắt nàng tràn ngập lo âu, Võ Hoài Thiên ngoại lệ lên tiếng trả lời.
“Ta sẽ đưa nàng đi.”
.
.
.
Cứ ba năm một lần, đại hội võ lâm vô cùng náo nhiệt ở trên núi Nhị Tô được tổ chức. Lôi đài luận võ (sân khấu để đâu nhau đó) đã sớm được nâng cao lên, một trái một phải chia hai bên quân lực nam bắc
võ lâm, Võ Hoài Thiên cùng Thượng Quan Ngự Kiếm nắm chặt đao cùng kiếm
đứng bên trên, chờ vị nào muốn lên đài thách đấu.
Trầm Thiên Hạm khó có dịp lại mặc nữ
trang ra ngoài, ngồi ở một bên trên bục khách quý, nhìn không chớp mắt
về Võ Hoài Thiên, chỉ sợ hắn bất chợt gặp nguy hiểm gì.
Mặc dù Lãnh Diệc Trần đứng bên cạnh lại
lần nữa bảo chứng, trừ phi Thượng Quan Ngự Kiếm đứng bên cạnh trên đài
đột nhiên nổi khùng phát điên đánh chém, bằng không Võ Hoài Thiên là
tuyệt đối an toàn , nhưng nàng vẫn nhịn không được lo lắng đam tâm.
Đao kiếm vô tình không có mắt, cho dù hắn không nguy hiểm tính mạng, nhưng lỡ không cẩn thận bị thương thì sao?
“Trầm cô nương, ngươi thật sự không cần
quá lo như vậy.” Nhìn sắc mặt nàng một trận trắng bạch thật thảm, Lãnh
Diệc Trần nhịn không được lên tiếng khuyên. “Ngươi cho dù không tin ta,
cũng nên tin tưởng năng lực của gia đi. Hắn võ công cao siêu, không thể
có người nào có thể dễ dàng làm thương hắn!”
“Ta biết.” Mặc dù là nói như thế, Trầm Thiên Hạm vẫn chỉ cười khổ, bàn tay run rẩy giấu trong tay á