XtGem Forum catalog
Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 8.5.00/10/234 lượt.

ên tiếng phá vỡ trước. “Ta biết ta đã hại Hương Hương

thật thảm, ngươi đừng tức giận nữa, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp

cứu Hương Hương.”

Trầm Thiên Hạm liếc nhìn nàng ấy một cái, vẫn là nhịn không được thở dài.

“Ta không tức giận.” Này là lời nói

thật. So với việc giận Mạc Nguyên Thiến, nàng hiện giờ lo lắng cho Hoài

Hương hơn, cũng càng phiền não khốn cảnh chính mình.

“Thật sự?” Mạc Nguyên Thiến cười cười ỉ

ôi tới gần nàng, thân thiết như trước đây vẫn thế, “Vậy đừng không nói

chuyện với ta, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Ân?” Trầm Thiên Hạm nhàn nhạt trả lời, cũng không đẩy nàng đang tiếp cận ra. “Hôm đó đánh ngươi…..”

Kỳ thật bàn tay kia sau khi đánh xong,

Trầm Thiên Hạm cũng cảm thấy hối hận. Nàng vốn từ nhỏ lớn lên trong Mạc

phủ, tâm tư Mạc Nguyên Thiến thế nào nàng còn không rõ sao, tâm ý của

nàng thực sự là muốn tốt cho Hoài Hương, chỉ là còn khiếm khuyết không

biết tự vấn, chỉ biết tùy hứng làm việc nên mới gây ra đại họa.

“Ai, là ta đáng đánh.” Mạc Nguyên Thiến

cắt lời nàng, đối với cái tát kia của nàng tuyệt không để ý, ngược lại

cảm thấy chính mình thực sự vô cùng có tội.

“Ngươi ác!” Trầm Thiên Hạm quả thực là không có cách đối phó nàng, cá tính như vậy có kẻ nào có thể nhận đây? (thế mà có người nhận rồi đấy thôi… hắc hắc….)

Trực giác, nàng nhớ tới nam nhân hôm đó đối với tiểu thư nhà mình phát giận. (đó, thấy chưa… he he he ….)

“Ngươi cùng vị Thượng Quan công tử kia

có quan hệ gì?” Mặc dù hỏi như thế, nhưng kỳ thực Trầm Thiên Hạm trong

lòng cũng đã nắm chắc câu trả lời. Nhìn rõ hôm đó Thượng Quan Ngự Kiếm

biểu hiện ăn vị chua kia, đã đủ chứng minh giữa hai người có tình tố gì.

Này lại càng phiền phức! Nhan gia bên kia nàng ấy chưa giải quyết xong, bên này nàng lại chọc thêm một.

Nam kiếm thánh Thượng Quan Ngự Kiếm, lại không thể so Võ Hoài Thiên hoặc Nhan gia có điểm nào thấp hơn a.

“Hắn nói ta là phiền phức của hắn, này

có tính là quan hệ không?” Mạc Nguyên Thiến mắt thoáng liếc nhìn, nhẹ

giọng chầm chậm trả lời, đối lại ánh mắt không đồng tình của Trầm Thiên

Hạm, bèn kêu thối một tiếng: “Đừng nhắc tới hắn nữa a!”

“Hôm đó hắn giận khí bừng bừng khiêng

ngươi đi, hơn nữa tuyệt không cho ngươi đi Nhan phủ, ta đương nhiên muốn hỏi một chút.” Trầm Thiên Hạm chỉ sợ nàng ấy sẽ đem tâm tình không

thích hợp, sẽ lầm lỡ chính sự. “Ngươi đừng quên, ngươi “trên danh nghĩa” vẫn là thê tử của Nhan Khánh Ngọc chưa qua cửa đã bỏ trốn.”

Hôn sự Nhan gia còn chưa xử lý xong, nàng ấy đã theo một nam nhân tiến ra như vậy, thực không tốt.

“Đừng thuyết giảng ta, ta mới là có

chuyện cần hỏi ngươi đi.” Mạc Nguyên Thiến mới không nghĩ ngó ngàng tới

ác nam nhân kia, nàng nhưng là lại càng muốn biết vấn đề của Thiên Hạm. “Ngươi nói cho ta, ngươi quen biết ‘Võ Hoàng’ từ khi nào? Cũng không

chịu nói với ta, ngươi biết rõ ta ngưỡng mộ hắn!”

Còn dám nói nàng, chính mình không phải cùng với Võ Hoài Thiên ở chung một chỗ đó sao.

“Kình Thiên Bảo muốn hợp tác buôn bán

vải thêu ở miền Bắc, cho nên thiếu bảo chủ cùng hai tên hộ vệ tùy thân

tới Mạc phủ bàn sinh ý cùng thiếu gia…..”

“Ngừng.” Mạc Nguyên Thiến nhướng mắt, tay duỗi ra, ngăn nàng lại tiếp tục “báo cáo công sự”.

“Ta hỏi là ngươi cùng Võ Hoài Thiên,

nghĩa là ngươi cùng hắn như thế nào, đừng xả ra mấy ngôn từ liên quan

tới đại ca, Kình Thiên Bảo, Mạc phủ!”

Người mù cũng nhìn ra được giữa nàng cùng Võ Hoài Thiên có chuyện, nàng đừng nghĩ trốn!

Trầm Thiên Hạm cắn cắn môi dưỡi, như tượng thạch lặng im.

“Thiên Hạm, chuyện này ngươi đâu phải

cam chịu.” Mạc Nguyên Thiến nhịn không được giễu cợt. “Ai nha, này nếu

không có gì, làm sao phải ngượng ngùng a. Võ Hoài Thiên lịch sự tuấn tú, cũng là Võ Hoàng, còn là người nối nghiệp Kình Thiên Bảo, cùng ngươi

xứng đôi rất thích hợp đi.”

Trọng điểm là, nếu nàng ấy trở thành phu nhân Võ Hoàng, nàng sau này nếu muốn biết sự tình giang hồ gì, còn phải lo không có nguồn tin sao? Nghĩ đến liền khiến người hưng phấn nha.

“Thích hợp?” Trầm Thiên Hạm cười khổ

nhìn nàng, trải qua chuyện của Hoài Hương rồi, nàng thế nào vẫn chưa

nhận được giáo huấn? Không phải mỗi người đều giống như nàng, không thèm để ý tới thân phận tốt xấu!

“Có phải không?” Mạc Nguyên Thiến tinh

tế quan sát biểu tình của nàng, có chút ngoài ý muốn khó dấu. “Hay ngươi không có tình ý với hắn?”

Không có khả năng a, xem ánh mắt Thiên

Hạm luôn quản không được hướng tới trên người Võ Hoài Thiên, chỉ biết

nàng khẳng định là yêu thích hắn .

“Thiên Hạm, ngươi không phải là tự ti,

cảm thấy cùng Võ Hoài Thiên không cách nào xứng đôi đi?” Mạc Nguyên

Thiến thần sắc vửa tỉnh, không cần nhiều thời gian liền nghĩ ra đáp án.

“Không phải như vậy sao?” Nếu là Mạc

Nguyên Thiến, Trầm Thiên Hạm cũng không có cái gì cần giấu diếm, “Hắn

đường đường là thiếu chủ Kình Thiên Bảo, lại kiêm nhiệm thân phận Võ

Hoàng, có địa vị, có tài thế. Mà ta thì sao? Bất quá chỉ là một gia phó

nho nhỏ, cho dù là chủ sự một tú phường, vẫn như cũ chỉ là nô bộc a.”

“Ngươi lại thế nữa.” Mạc Nguyên Thiến

bắn ánh mắt xem thường, cánh tay dư