
ôi. Rốt cuộc nên làm sao bây giờ mới tốt?
Xúc động đá đá đám lá vàng dưới chân,
đột nhiên nàng nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm một nam một nữ
nói chuyện. Mà tiếng nói nữ tính kia —– thập phần thập phần quen tai!
Nàng tiêu sái bước nhanh tiến đến, không dám tin nhìn nữ tử trong đình. (này có thể nói là “xa ngàn vạn dặm, gần ngay trước mắt” không nhỉ?)
“Thiên Hạm?” Mạc Nguyên Thiến đứng trong đình cũng nhìn thấy nàng, kinh hỉ vội vàng tiến lên, một phen ôm chặt
lấy nàng, hoàn toàn không chú ý tới khuôn mặt sắt đá của nam nhân bên
cạnh ra sao. “Ngươi như thế nào lại ở đây?”
Xem rõ bộ dạng hưng phấn cười vui của
Mạc Nguyên Thiến, Trầm Thiên Hạm mới phản ứng lại, một phen đẩy nàng ra, trước biểu tình khó hiểu kì lạ của Nguyên Thiến, tặng nàng một cái bạt
tai.
“Thiên Hạm?” Mạc Nguyên Thiến ôm lấy bên má bị đánh, giật mình kinh ngạc.
Thượng Quan Ngự Kiếm một bên biểu tình
trùng xuống, nghĩ cũng không nghĩ liền ra tay giáo huấn tiểu tử không
biết trên dưới kia, Võ Hoài Thiên bỗng dưng từ đâu hiện thân phi tới,
rất nhanh đánh hạ chiêu thức của hắn, ôm lấy Trầm Thiên Hạm lui đi ba
bước lớn về sau.
“Thượng Quan, vị này là Trầm cô nương.” Võ Hoài Thiên trước khi hắn kịp ra chiêu thức thứ hai vội giải thích,
không hy vọng hảo hữu sẽ ngoại lệ ra tay với một thiếu nữ tử không chút
võ công trên người.
“Cô nương?” Thượng Quan Ngự Kiếm nhướng mi, ánh mắt lướt một vòng qua nam trang Trầm Thiên Hạm.
“Nàng có thói quen nữ phẫn nam trang.”
Võ Hoài Thiên bí mật thán trời trong lòng, đã nói cứ như vậy sẽ có ngày
gặp chuyện không may! Chờ sau khi sự kiện này xử lý hoàn tất, hắn khẳng
định sẽ đem toàn bộ nam trang của nàng ném sạch!
“Ngươi vì sao lại đánh nàng?” Xem tư
thái Võ Hoài Thiên bảo hộ người chặt chẽ, Thượng Quan Ngự Kiếm miễn
cưỡng thu hồi tay, không quên nói chuyện mới vừa rồi xảy đến.
Trầm Thiên Hạm không trả lời hắn, chính là chỉ một đường trừng mắt Mạc Nguyên Thiến đằng sau.
“Thiên Hạm, sao ngươi lại đánh ta?” Mạc
Nguyên Thiến cũng là không hiểu, Trầm Thiên Hạm luôn luôn cử chỉ nhã
nhặn, trong công việc luôn bình ổn quy củ, giảng giải lễ pháp, như thế
nào vừa thấy mặt nàng lại động thủ ra tay?
“Chuyện ta đào hôn khiến ngươi tức giận như thế?” Nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có lý do này.
“Ngươi đào hôn hay không ta quản không
nổi.” Tiểu thư của nàng này luôn không biết trời cao đất rộng, mặc kệ
thế tục lễ giáo, làm ra được cái chuyện đào hôn này nàng tuyệt không mấy ngạc nhiên. Chính là….. Chính là, nàng giận là….
“Ngươi muốn đào hôn bỏ chạy, vì sao lại muốn Hương Hương thay ngươi gả?”
Mạc Nguyên Thiến buông tay, hóa ra mọi việc là như thế.
“Ta nghĩ nàng so với ta sẽ thích hợp hơn a.” Nàng không hiểu chính mình lần này lầm ở đâu. “Hơn nữa ta cũng
không thể dẫn nàng ấy ngao du giang hồ đi, nàng ấy từ nhỏ theo sau ta
làm loạn nhiều như vậy, chịu thay ta không ít rắc rối lớn bé, ta cũng
chỉ là muốn tính kế giúp nàng. Nhan Khánh Ngọc là tể tướng đương thời,
nhân phẩm cũng không tệ, phong thái cao lớn uy vũ đủ tư cách, Hương
Hương gả cho hắn coi như là có nơi chốn nương thân tốt a.”
“Nơi chốn nương thân tốt?” Trầm Thiên
Hạm hai mắt bốc hỏa, khí phẫn bừng bừng bốc cao khó thấy. “Hương Hương ở Nhan phủ, địa vị so với hạ nhân còn không bằng, này chính là ngươi vì
nàng ấy tìm một nơi nương thân tốt?”
“Hạ nhân? Sao lại thế được?” Mạc Nguyên Thiến ngây ngẩn cả người. “Hương Hương tốt như vậy, người Nhan phủ sao
lại có thể đối nàng ấy như vậy?”
“Thực đơn giản đi! Bởi vì nàng ấy không
tên là Mạc Nguyên Thiến, không phải thiên kim đại tiểu thư Mạc phủ!”
Trầm Thiên Hạm hừ lạnh.
“Sao có thể như vậy?” Mạc Nguyên Thiến
choáng váng, không ngờ đến sự tình lại không thuận lợi như nàng tưởng
tượng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. “Hiện giờ ở đâu? Hương
Hương ở đâu?”
“Người vẫn ở trong Nhan phủ a!” Trầm
Thiên Hạm nghĩ đến liền nhịn không được đỏ hồng mắt. “Ta mời người giúp
ta điều tra tin tức về Hương Hương ở đó, không ngờ Nhan Khánh Ngọc cư
nhiên sai Hương Hương tới tạp vụ làm việc nặng!”
“Không thể nào!” Mạc Nguyên Thiến không
dám tin trừng lớn mắt, Hương Hương từ nhỏ tới lớn, một chút việc nặng
nhọc cũng chưa bao giờ để nàng ấy đụng qua, so với một tiểu thư chính
quy như nàng còn có phong thái tiểu thư hơn nữa, hiện tới Nhan gia cư
nhiên phải làm việc nặng? Trời ạ, Hương Hương nhát gan thích khóc lại
kiều kiều nhược nhược, làm sao có thể chịu được?!
“Không thể, không thể như vậy.” Nàng
kích động lắc mạnh đầu, bắt lấy ống tay áo Trầm Thiên Hạm. “Các ngươi
thì sao? Các ngươi có đi nói chuyện giúp nàng?”
“Sao lại không, nhưng là lão gia không
cho phép.” Trầm Thiên Hạm cắn môi, mệt mỏi càng nhiều. “Ta cùng Nhạc
Nhạn quỳ gối cầu xin người cùng phu nhân, nhưng lão gia nói, là chúng ta có lỗi với Nhan gia trước, hiện còn mặt mũi tới vì Hương Hương nói
chuyện sao? Hơn nữa Hương Hương đã gả tiến vào trong Nhan phủ, là người
của Nhan gia, chúng ta giờ đã là người ngoài, căn bản không thể can
thiệp.”
“Nhảm nhí! Nhan gia đối xử với Hương
Hương như vậy, không