
g nháy mắt, dục vọng thô dài đã để ngay trước cửa huyệt non mềm, nhu thuận xoa xoa ma sát dính lấy mật dịch. Rồi một cử động đâm vào trong
động hoa kiều nộn của nàng.
“A…” Nàng tiêm kêu, bàn tay nhỏ bé túm
chặt lấy hắn, vong tình nhẹ cắn lên bả vai tráng kiện, nhịp tim cùng hô
hấp vì cử động của hắn mà dồn dập không thôi.
Võ Hoài Thiên tùy ý nàng túm cắn, bàn
tay to nhu miết trêu đùa bồng đảo tuyết nộn của nàng, yêu vô cùng bồng
nhũ mềm mại trắng hồng kia, hắn đầu tiên là thong thả đảo lộng trong hoa huyệt ẩm nóng của nàng, rồi sau đó dần tăng nhanh tôc độ, lần lượt rút
khỏi, tiến vào, hoàn toàn chiếm lấy nàng.
“A….” Nàng không làm được gì khác ngoài kiều mị rên rỉ, đu đưa thắt lưng thuận theo luật động tiến vào của hắn, cảm giác chính mình cũng sắp lên tới đỉnh điểm, từ hoa huyệt truyền tới từng sóng triều khoái ý, tùy ý hắn cường mãnh, cứng rắn luật động, tạo
nên khoái cảm càng ngày tích lũy khiến nàng có điểm sợ hãi.
Nàng nghẹn ngào thanh âm, giống như một con mèo nhỏ thút thít, có cảm giác như muốn bùng nổ.
“Dừng lại….” Nàng sợ. Ý thức đã bắt đầu
hôn trầm, mệt mỏi gục ngã nàng, khiến cho nàng phiêu phiêu chìm trong mê man, bật ra tiếng khóc nhẹ.
“Hưm…..” Võ Hoài Thiên cúi thân xuống, ở bên tai nàng nhẹ giọng an ủi, lập tức hôn lên đôi môi hồng nộn của
nàng, đầu lưỡi linh hoạt tham tiến vào trong miệng nhỏ ấm, dẫn dụ nàng
an tâm.
Trong nháy mắt, lớp bao bọc tầng khoái
cảm nơi hoa huyệt kia bị hắn phá tan, khoái ý tê dại như thủy triều tràn ra chiếm cứ khắp thân thể, không bỏ sót một tấc, khiến nàng phát ra
tiêng kêu thật lớn rồi chìm vào hôn mê.
Võ Hoài Thiên yêu thương nâng lên má
nàng in lại dấu hôn, dương cương dục vọng dưới thân tăng thêm tốc độ, ở
lần đâm vào cuối cùng, giải phóng toàn bộ.
Chôn đầu bên cổ nàng một hồi, Võ Hoài
Thiên rốt cuộc bình ổn lại nhịp đập hô hấp, nhẹ nhàng rời khỏi bên trong thân thể nàng, xoay người ngã ra một bên.
Nhìn đến nàng nhắm chặt hai mắt, bên
dưới hốc mắt có một lằn màu xanh ảm đạm nói rõ nàng có bao nhiêu mệt
mỏi, lại thêm hắn nhiệt liệt cầu hoan, chắc chắn đã lấy đi mọi khí lực
của nàng. Yêu thương hôn lên đôi mắt nàng, Võ Hoài Thiên không khỏi tự
trách bản thân mới vừa rồi quá mức vô tiết chế.
Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực,
nhìn nàng ngủ say không tự giác hướng đến chính mình ỉ ôi dụi dụi, khóe
miệng không khỏi hiện lên nụ cười.
Ngọt ngào kéo nàng trọn vẹn bao lấy, Võ
Hoài Thiên quyết định để nàng cảm thấy ngủ ngon nhất. Người trong lòng
là chân thật như thế, khiến cho tâm hắn trở nên nhu mềm vô hạn, cùng với dục vọng chiếm lấy trước nay chưa từng có.
Nhịn không được tham luyến liếm hôn bờ
môi mọng, dục vọng muốn hấp thu toàn bộ hương vị ngọt ngào của nàng, tâm tình nổi lên trong đầu kia gần như muốn đem hắn nuốt hết, thầm nghĩ cứ
như vậy ôm lấy, không bao giờ thả nàng ra!
Hắn sẽ không bao giờ lại buông tay nàng!
“Đã hai ngày trời rồi mà người vẫn chưa
tỉnh lại, ngươi cư nhiên vẫn nói không sao!” Thanh âm nam nhân hàn lãnh
bất mãn, như là tức giận ai.
“Chính là chỉ mệt thành ốm, đương nhiên
không sao a.” Một thanh âm của nam nhân khác vang lên, hơn nữa còn ẩn ẩn trong đó chút ý cười. “Cô nương người ta mấy ngày đêm một đường bôn ba, thân mình vốn đã hư nhược, ai bảo người không biết thương hương tiếc
ngọc, dám ngay lúc đó lập tức ăn người ta, họa vô đơn chí, đương nhiên
nguyên khí hao tổn quá nhiều, dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi nhiều ngày
mới khôi phục lại được.”
“Nghỉ ngơi nhiều ngày đến tột cùng là
muốn mấy ngày? Ngươi hai ngày nay chỉ biết nói một câu đó, ngươi rốt
cuộc là thần y hay dung y (lang băm)!” Thanh âm nam nhân lạnh lẽo càng thêm lớn cùng tuyệt tình.
“Cho dù ta là thần y hay dung y, thứ
Trầm cô nương cần căn bản không phải một đại phu mà là được nghỉ ngơi
thật tốt. Ngủ cho đủ rồi tỉnh dậy ăn thật nhiều vào, đảm bảo nàng không
bệnh không đau.”
Trầm cô nương? Người bọn họ đang thảo luận là nàng?
Thần trí dần dần thanh tỉnh, Trầm Thiên
Hạm đầu tiên là cảm thấy đau nhức, xương cốt toàn thân cao thấp đều như
muốn tan ra, khiến cho nàng nhịn không được “ai” một tiếng.
Ngay tức khắc một bóng người bay tới bên giường nàng, nàng vừa mới mở hai mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt Võ
Hoài Thiên vô cùng lo lắng.
Hắn như thế nào lại ở đây?
Sau khi giật mình, kí ức trước khi ngủ cũng dần dà trở lại, hai má phút chốc liền hồng đỏ lên.
“Người xem, ta đều đã nói đi, chờ nàng
ngủ đủ tự nhiên sẽ tỉnh, vậy mà cứ không tin, lão đại yêu quá mất khôn
rồi.” Xem thấy nàng đã tỉnh, Lãnh Diệc Trần lá gan cũng to ra, triệt để
cười nhạo không bỏ sót nửa điểm sức.
Dù sao cũng còn dịp nào có thể nhìn thấy bộ dạng Võ Hoài Thiên thất thố cùng bối rối đến thế? Không nắm thật
chắc dịp này để chơi thì để đi đâu ——–
“Ngươi ra ngoài.” Võ Hoài Thiên trên
khuôn mặt có chút hồng hồng khả nghi, ngữ khí vậy nhưng vẫn là lạnh như
băng, ánh mắt bắn về hướng hắn lộ rõ, không chấp hành nhanh sẽ có hậu
quả gì.
“Ta biết ta biết.” Lãnh Diệc Trần vẫy
vẫy tay, rất phối hợp đi hướng ra cửa. Hảo hán không chấp nhặt, hơn n