ột câu liền “bay” ra ngoài.”
Huyền Phong liếc hắn một cái, cũng chỉ
có thể lắc đầu lưu lại một câu, “Ngươi còn không biết sống chết như vậy, tổng sẽ có một ngày trêu đùa phải mệnh chính mình!”
Nhìn hắn đầu cũng không quay lại rời khỏi, Lãnh Diệc Trần chính là thu lại nụ cười, mim mím môi.
Trêu đùa phải mệnh chính mình? Không có
khả năng. Hắn nói như thế nào cũng là truyền nhân thần y, chỉ cần còn
một hơi thở, tuyệt đối có thể tự cứu sống chính mình!
.
.
.
Tiểu điếm, trà lâu (nhà nghỉ, quán trà) dưới núi Nhị Tô, những ngày gần đây bởi vì đại hội võ lâm giang hồ mà
vạn phần náo nhiệt. Trầm Thiên Hạm tìm một góc trà lâu ngồi xuống, dung
mạo mềm mại ẩn đằng sau khuôn mặt tuấn nhã, tuy là đi đường mệt mỏi vô
cùng nhưng cũng vẫn khiến cho người người đổ ánh mắt nhìn theo.
Nàng mệt chết không còn hơi sức để ý,
sau khi kêu tiểu nhị mang trà lên, nhịn không được thu mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi, song lỗ tai vẫn là tự động thu vào câu chuyện của mấy tiếng
thảo luận gần cạnh.
Đại hội võ lâm ba năm một lần sắp đến,
trong trà lâu tràn ngập người người bàn tán góp vui đại sự kiện này,
đương nhiên trong đó có hai kẻ được nhắc tới nhiều nhất, không ai khác
ngoài Kiếm Thánh cùng Võ Hoàng.
Trầm Thiên Hạm nắm chặt chén trà nóng ấm trong tay nhỏ, không khỏi nhớ tới Võ Hoài Thiên.
Từ sau ngày đó chia tay trong bầu không
khí nặng nề, bất luận nàng là đi xa hay loanh quanh trong thành Cẩm Tú,
bên cạnh đã không còn một người nói câu “cùng nhau đi thôi”.
Vừa nghĩ đến, hóa ra nàng đã luôn vô
thức chờ đợi thân ảnh luôn bỗng dưng không lịch sự xuất hiện kia, chỉ
tới khi giật mình nhớ ra để rồi lại càng nhung nhớ, hắn đã rời khỏi.
Nàng tự nói với chính mình vậy cũng tốt, hai người vốn dĩ đã không thích hợp cùng nhau, xa ra như vậy cũng tốt. Chính là mỗi khi ngẫm lại, trong lòng vẫn nhịn không được xót xa đau đớn, vừa bước ra khỏi cửa, vẫn là
ngốc lăng chờ mong thân ảnh vốn luôn im lặng canh giữ cạnh bên xuất
hiện.
Mà càng tới gần núi Nhị Tô, nàng lại
càng nhớ hắn, trong lòng không khỏi loạn nhịp thấp thỏm chờ mong, liệu
có thể hay không bất ngờ gặp gỡ hắn, dù sao hắn chính là đang ở nơi này.
Không tự giác luồn tay vào cổ tay áo, chạm vào trạc tử lục ngọc, tâm tình có chút nói không thành lời.
Cho dù thật sự gặp mặt, lại có thể nói
cái gì đâu? Có lẽ không hề gặp mặt mới là tốt nhất, thân phận hai người
cách biệt không cách nào vượt qua, như thế nào cũng sẽ không có kết quả
tốt, gặp mặt cũng chỉ khiến chính mình càng khó buông tay, không có gì
mơ mộng sẽ trở thành hiện thực.
Mặc dù tự nói với bản thân như vậy, nhưng là….. Nàng vẫn vô cùng nhớ hắn a!
Nàng không biết, hóa ra từ khi nàng còn
chưa phát hiện, trong lòng sớm đã khắc sâu ba chữ “Võ Hoài Thiên”, sớm
đã thành thói quen có hắn làm bạn bên cạnh, sớm…. Yêu thương hắn.
Mà thôi, cho dù không cách nào gặp mặt
hắn đi chăng nữa, bên tai nghe đến chuyện của hắn, biết hắn gần đây như
thế nào, cũng đã tốt rồi.
Mới nghĩ thông xong lại dương tai nghe ngóng tiếp, nàng mới phát giác cả trà lâu đều là tuyệt đối im lặng.
Phát sinh chuyện gì?
Nàng mở hai mắt ra, liền nhìn đến thân ảnh đang đè chặt trong tâm, người đã xuất hiện ở trước mắt nàng. (thiêng thế =.=!)
“Không có khả năng……” Nàng không dám tin nhỏ tiếng.
Nhìn hình dáng nàng tiều tụy, Võ Hoài Thiên mím chặt môi, sợ chính mình không khống chế được sẽ dọa nàng.
“Ngươi?” Trầm Thiên Hạm thân thủ giơ tay tưởng chạm vào hắn, bất chợt kinh ngạc đứng sựng lại giữa không trung.
Không đúng, nàng không phải đã quyết định không dính dáng đến hắn bất kì điều gì sao?
Võ Hoài Thiên nheo nheo mắt, cầm lấy bàn tay nàng không kịp thu hồi lại, dụng chút lực liền đem nàng ôm vào
trong lồng ngực chính mình, không hề để tốn một khắc giây nào phi thân
rời đi.
Thẳng đến khi thân ảnh hai người đã hoàn toàn biến mất, từ trong trà lâu mới tuôn ra kinh hô không ngừng.
“Là Võ Hoàng ——”
“Kia rốt cuộc là chuyện gì?”
“Vị tiểu ca kia là ai a?”
Nhiều người chụm đầu vào bàn tán không dứt, vừa hưng phấn vừa kinh ngạc.
Không cần mất nhiều thời gian, một đại
đại tin tức rung đất động trời từ trà lâu truyền ra, khiến Lãnh Diệc
Trần vốn đang nghỉ ngơi trong biệt viện sơn trang, đắc ý cười nghiêng
ngả ngã khỏi ghế dựa ——–
Võ Hoàng có đoạn tay áo chi phích!
(điển tích “Đoạn tay áo chi phích”: Mối tình cắt áo của Hán Ai Đế và Đổng Hiền
Theo sử sách ghi chép, Đổng Hiền
không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ, cử chỉ đều giống nữ
nhân, “tính tình dịu dàng”, “giỏi quyến rũ”. Vì thế Ai Đế ngày càng súng ái Đổng Hiền hơn. Hán Ai Đế đã vì Đổng Hiền mà cam tâm tình nguyện bỏ
đi bao giai nhân trong hoàng cung để sủng ái một mình Đổng Hiền, thậm
chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho Đổng Hiền. Mối tình giữa họ
trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau.
[Có một lần ngủ trưa, Đổng
Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng
cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh
tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là “mối tì
