
nộn, như là thưởng thức hương vị tươi đẹp nhất.
Trầm Thiên Hạm trong lúc nhất thời thở
không nổi, hô hấp gần như bị khoái cảm tê dại trước ngực đoạt hết đi,
nàng thấp thanh rên rỉ nho nhỏ, bàn tay nhỏ tiến vào trong lồng ngực
hắn, muốn ngăn cản hắn không được tiến lên. Run rẩy, nàng cảm giác thân
thể chính mình hoàn toàn phát nóng, cảm giác tê dại ngọt ngào kia giống
như một bước dài (đáng lẽ là so sánh
giống dòng điện, cơ mà thời cổ đại lấy đâu ra điện mà so sánh, cho nên
so sánh này có phần nghe không quen tai), lan truyền một
đường từ ngực tới giữa hai đùi nàng, khiến nàng bất an khẩn cấp khép hai đùi lại, chính là vẫn không ngăn được dòng hỏa nhiệt bừng lên tại đó.
“Ngươi đừng như vậy…..” Cảm giác chính
mình sắp không khống chế được, nàng nắm lấy mái tóc đen của hắn, không
rõ hành động đó là đang đẩy hắn ra hay càng kéo gần thêm vào.
“Nàng không muốn?” Hắn khẽ nâng đầu, đôi mắt lãnh lệ ngày thường lại trở nên nhu hòa đầy tình ý, khiến cho nàng
sa vào, chìm đắm bên trong.
“Ta…..” Nàng hé miệng, nhưng là không cách nào trả lời.
Từng trải qua một lần kinh nghiệm cho
nàng biết, cứ như vậy tiếp tục đi xuống sẽ phát sinh ra sự tình gì. Nếu
như nàng lý trí, phải biết giờ là lúc nói cự tuyệt, nhưng một điểm nhỏ
nàng cũng cự tuyệt không được.
Võ Hoài Thiên cũng không tính để nàng cự tuyệt, đầu lưỡi linh hoạt lại cứng rắn xâm nhập vào trong hai làn môi
nàng, câu dẫn trêu đùa cái lưỡi đinh hương, bá đạo cuốn lấy không để cho nàng trốn, hai bàn tay lớn cũng không hề nhàn hạ, hai ba động tác liền
đem toàn bộ quần áo trên người cả hai cởi bỏ hết ra.
Trầm Thiên Hạm chưa kịp cảm thấy lạnh
lẽo, lập tức đã bị hắn ôm vào thân thân mật mật, hai thân thể trần trụi
áp sát vào nhau không hề có nửa điểm khoảng cách, lồng ngực cường tráng
của hắn áp vào đôi bồng đảo mềm mại mê người của nàng, chỉ cần hơi chút
cử động, liền tạo ra ma sát dâng lên dục hỏa kinh người.
Tay nàng di chuyển tới bờ vai hắn, hai
cánh tay không tự giác ôm lấy thân thể tráng kiện của nam nhân, nhung
nhớ như sóng triều lấp đầy tâm niệm, rốt cuộc nhịn không được hôn lại
hắn, như ký thác khát vọng cùng cả tuyệt vọng, một lần nữa dấn thân vào
trong giao hoan.
Nàng nhiệt tình đáp lại Võ Hoài Thiên,
dẫn đến bàn tay lớn mang theo ngọn lửa dời xuống thắt lưng nàng, chậm
rãi tham nhập vào giữa hai đùi tuyết trắng, đầu tiên là nhẹ nhàng nhu
miết mát xa cơ thể căng thẳng của nàng, sau khi dụ dỗ nàng mở hai đùi
ra, mới tiếp xúc đến đóa hoa non mềm mê người bên dưới.
Bàn tay vì luyện võ mà có phần thô ráp
mở ra cửa thủy động, đùa bỡn cùng hoa hạch vì dục tình sung huyết nổi
lên, một ngón tay tham nhập vào trong hoa huyệt giảo lộng ra xuân triều, khiến cho nàng cùng hắn cuồng phong trong bể dục.
“Ân……” Trầm Thiên Hạm khó khăn nhẫn nại xoay xoay thắt lưng, hoan du kia là mãnh liệt lại trực tiếp như thế,
gần như muốn vượt qua cực hạn khả năng thừa nhận của nàng.
Nàng hoảng loạn muốn trốn tránh hết
thảy, hắn nhưng lại không để cho nàng nguyện ý, vừa lui đi lại lập tức
tiến vào, để hắn hân hoan thưởng thức cảnh đẹp động động trước ngực nàng kia, câu dụ hắn lại cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trân châu phấn hồng, liếm
lộng lại hút, ngón tay thon dài tùy ý ở trên thân mình nàng làm loạn,
khiến cho nàng không cách nào kháng cự, thần phục xụi lơ trong lồng ngực của hắn, rên rỉ mị ngâm.
“Thanh âm thật đẹp.” Thanh âm nàng có
phần trầm thấp hơn nữ tử bình thường, mỗi lúc như vậy lại càng thập phần mê người khiêu khích.
Trầm Thiên Hạm ngượng ngùng định đưa tay che lại miệng, hắn lại một phen ngăn tay nàng đẩy ra.
“Đừng, ta thích nghe.” Xem nàng xấu hổ đến khẩn trương, Võ Hoài Thiên tươi cười hạnh phúc.
Nàng nhất định không biết, hình dáng này của nàng có bao nhiêu làm hắn tâm động. Cũng bởi vậy, hắn lại càng cố ý ở bên tai nàng thấp giọng nhỏ tiếng: “Xem, ta mới chạm vào nàng như
thế, nàng liền biến thành bộ dáng này, khẳng định là thập phần nhớ ta.”
Ngón tay dài dừng lại động tác trên người nàng như là muốn chứng tỏ lời
nói không phải giả, rồi lại động động giảo ra từ trong hoa huyệt càng
nhiều xuân triều. “Nói, có phải rất muốn ta?”
Trầm Thiên Hạm làm sao có thể trả lời, ở dưới động tác không ngừng đùa bỡn của hắn, nàng chỉ có thể cảm thấy
giữa hai đùi mình là một mảnh hỏa nhiệt nóng bỏng, từng đợt khoái cảm tê tê dưới hạ thân không ngừng tích lũy, như là muốn đem nàng nổ tung, chỉ có thể làm duy nhất một cử chỉ, run rẩy gọi lên tên của hắn.
“Hoài Thiên….”
“Ừm.” Võ Hoài Thiên chuyển mắt nhìn mắt
nàng mờ sương mù, hai má hồng đỏ làm khuôn mặt càng thêm diễm lệ, cảm
giác hoa kính của nàng truyền tới từng đợt co rút, như là đang chờ đợi,
mời gọi hắn.
Đôi mắt mang theo chút buồn bã, hắn cởi bỏ nốt khố hạ, giải phóng dục vọng bản thân đang kêu gào.
“Hoài Thiên?” Cảm giác được ngón tay hắn rời khỏi, từng trận hư không nổi lên khiến Trầm Thiên Hạm nhíu mi, hoa
huyệt toan ma khó chịu làm nàng ưỡn cong người. “Ta….”
“Ân?” Bàn tay lớn mở rộng hai đùi nàng,
không nghĩ lại trêu cợt nàng cũng như không nguyện tra tấn bản thân,
tron