
bước vào
trong.
“Ngươi bước vào làm gì?” Cửa gỗ vừa mới mở ra, thanh âm lạnh lẽo liền vang lên từ khuôn mặt như diêm la tối sầm u ám.
Huyền Phong không còn cách nào khác tiến vào theo, tính trước khi Lãnh Diệc Trần kịp dại dột vuốt lông hổ, lôi
kéo hắn tha ra ngoài!
“Ta có chuyện cần nói với người, gia.”
Lãnh Diệc Trần liếc mắt nhìn một cái khuôn mặt đen sầm, hàn băng vô biểu tình kia, cố lấy lại mục đích ban đầu nói: “Ta nhận được thư truyền
tin, là người phụ trách bảo hộ Trầm cô nương gửi đến.”
Một câu nói đơn giản, liền hấp dẫn toàn bộ tâm tư nặng nề của Võ Hoài Thiên, ba chữ “Trầm cô nương” kia đánh thật sâu vào óc.
“Có chuyện gì?” Võ Hoài Thiên giả trang lạnh nhạt, rốt cuộc vẫn là dấu không nổi nóng vội trong lòng.
Lãnh Diệc Trần cười đến chói mắt, ánh
mắt thị uy hướng Huyền Phong liếc một cái, đại biểu lời nói của chính
mình không phải giả, xem bộ mặt thiếu bảo chủ quả nhiên biến sắc đi.
“Không có gì, chính là Trầm cô nương lại nữ phẫn nam trang, một người ra khỏi cửa đi xa.” Lãnh Diệc Trần như là
không biết hắn lo lắng, chậm chạp nói ra vấn đề.
“Ra ngoài đi xa?”Võ Hoài Thiên nhíu chặt hai đầu lông mày, vẻ mặt càng thêm khó dò, u ám.
Đã nói với nàng một thân một mình không
nên đi xa, chính là nước đổ lá khoai vẫn không chịu nghe! Sinh ý của Mạc phủ đối với nàng trọng yếu tới vậy?! Khiến cho nàng không thèm đoái
hoài đến an nguy bản thân cứ bốn bề bôn ba?
Mặc dù trong lòng bởi vì lời nói của nàng mấy ngày trước mà giận dữ, nhưng trong đó càng là có nhiều lo lắng không yên.
“Nàng đi đâu?” Cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được hỏi.
“Ác, nàng đại khái là năm ngày trước rời khỏi Cẩm Tú thành, nghe nói là ngày đêm giục ngựa chạy đuổi trên đường
không chút nghỉ ngơi, thân mình thoạt nhìn thấy ôm đi, hư nhược, như là
tùy lúc đều có thể ngã xuống.” Lãnh Diệc Trần cố ý đáp lại lệch khỏi
trọng tâm câu hỏi đặt ra, đem những gì cần cho hắn biết nói.
Lời này quả nhiên dẫn tới tâm trạng Võ Hoài Thiên càng thêm tức tối!
“Ngày đêm đều đi? Nàng là muốn đuổi kịp
cái gì?!” Võ Hoài Thiên không chút chú ý tới vẻ mặt rõ ràng có tính kế
của Lãnh Diệc Trần, tràn ngập trong lòng đều bị nội dung lời nói vừa rồi chiếm cứ.
Trời ạ, năm ngày, cả ngày lẫn đêm giục
giã ngựa trên đường chạy, thân thể của nàng làm sao có thể trụ vững? Rốt cuộc là phát sinh chuyện lớn gì mà khiến nàng liều mình như vậy? Mạc
Tĩnh Viễn thì sao? Cư nhiên để cho nàng lao đao cực khổ như vậy?
“Không được!” Hắn đập mạnh lên bàn, căn bản không có cách nào hạ hỏa xuống!
“Nàng hiện đang ở đâu? Đem ngựa đến đây cho ta!”
Hắn mặc kệ tất cả! Mặc kệ nàng nghĩ như
thế nào, cự tuyệt như thế nào, thiếu của Mạc gia ân tình gì lớn lao, hắn muốn nàng bên cạnh! Chỉ cần nghĩ tới nàng một người bôn ba bên ngoài
chịu khổ, hắn có thế nào cũng tỉnh táo không được!
“Nàng hiện đang ở đâu?”
Lãnh Diệc Trần lại lộ ra tươi cười thần
thần bí bí, hoàn toàn không đếm xỉa tới ánh mắt sát nhân kia của Võ Hoài Thiên, cùng với Huyền Phong bên cạnh là một bộ biểu tình phi thường
muốn đem hắn tha ra bên ngoài.
“Lãnh Diệc Trần!!!” Ngay lúc này, Võ
Hoài Thiên chân thực muốn đem vị đại huynh đệ từ nhỏ đã luôn kề vai sát
cánh này, đá bay ra ngoài! Nhìn hắn luôn ung dung tự tại, cười cười ngốc ngốc, cả ngày im lặng ra là có chủ ý!
“Ai, ta tưởng một chút cũng không ra
nha? Thật sự là phi thường nôn nóng.” Lãnh Diệc Trần cười đến thiên đại
sáng lạn, bất quá có đùa cũng không dám vượt qua giới hạn kẻo chết. “Ta
nói, Trầm cô nương ngày đêm đi như vậy, tính tính ra thì cũng đã đến
tiểu trấn dưới chân núi Nhị Tô.”
“Cái gì?!” Võ Hoài Thiên sửng sốt, câu
trả lời này so với phế thoại ngày thường của hắn chẳng hơn! Trầm Thiên
Hạm sao có khả năng hướng tới chỗ này? Địa điểm phụ cận quanh núi Nhị Tô này căn bản không có sản nghiệp của Mạc gia a, nàng đến nơi này làm cái gì?
“Ta là nói, xem phương hướng Trầm cô
nương đi, tựa hồ mục đích đúng là chỗ chúng ta, chính là cũng không biết nàng tới đây làm gì.” Lãnh Diệc Trần trong miệng mặc dù nói không biết, nhưng là ánh mắt bất kham làm càn kia, rõ ràng lại không ngừng hướng
tới trên người Võ Hoài Thiên liếc lên liếc xuống. “Ai, cũng không biết
là tìm ai nhỉ?”
Võ Hoài Thiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. “Nàng ở đây?”
“Ta không phải vừa mới nói sao? Tính
toán thời gian, đại khái là đã đến chân núi.” Lãnh Diệc Trần một bộ dáng không nhanh không chậm nói, tâm tình hoàn toàn là đang đem kịch, khiến
Võ Hoài Thiên lo lắng lại càng mãnh liệt hơn.
Võ Hoài Thiên nghe xong, cũng đành phải
dời ánh mắt, bỏ qua vẻ mặt muốn đánh kia, cầm lấy tuyệt đao một bên
nhanh chóng bước ra ngoài.
Nhìn hắn đi đường đều trực tiếp thi
triển khinh công “bay” đi, Lãnh Diệc Trần nhịn không được cười ngặt
nghẽo, vì mưu kế thực hiện được mà vô cùng vui vẻ.
“Ngươi xem, ta đã nói rồi đi, ta là có
tin tức tốt!” Hắn đắc ý hướng Huyền Phong ở một bên bảo, Trầm cô nương
thật sự là vật hộ mệnh a, nếu không phải nàng, hắn đại khái đã sớm bị
đánh thành trọng thương rồi, “Gia không chỉ sẽ không phát giận, ngược
lại còn không nói m