XtGem Forum catalog
Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322474

Bình chọn: 8.00/10/247 lượt.

ng như chỉ cần đeo

trên bàn tay chính mình, là có thể tự dối lòng nói hai người là một đôi.

Nếu như không có vướng mắc thân phận, cũng sẽ không có tranh cãi ngày đó.

Nhẹ nhàng vuốt ve trạc tử ánh ngọc bích, nụ cười ảm đạm trên khuôn mặt hiện lên rồi biến mất đi.

Ở thời khắc đem chính mình toàn bộ giao

cho hắn, nàng thật sự muốn cùng hắn đồng hành suốt cuộc đời này, song

tạo hóa trêu ngươi không đường chọn lựa, nàng cùng hắn là không có khả

năng.

Sâu kín thở dài một hơi, bỗng từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã.

“Thiên Hạm! Thiên Hạm! Ngươi ở đâu?”

Nhận ra thanh âm của Nhạc Nhạn, Trầm Thiên Hạm hoàn hồn, đứng dậy mở cửa.

“Ta ở đây, phát sinh chuyện gì sao?”

Nhìn đến Nhạc Nhạn vốn luôn bình tĩnh tươi cười, lúc này lại một bộ dáng rối loạn hoang mang, Trầm Thiên Hạm cũng trở nên bất an cùng linh cảm

chẳng lành, “Ngươi đừng vội, từ tốn nói.”

Vừa thấy vị tỷ muội thân thiết hoảng

loạn, Trầm Thiên Hạm đang hồn vía lâng lâng cũng không khỏi tập trung lo lắng. Thiếu gia vừa mới ra ngoài bàn sinh ý ở xa, trước khi đi khỏi cửa đều luôn an bài tốt cho nàng ấy, nếu như Nhạc Nhạn đúng lúc hắn rời phủ mà gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì, kia khẳng định mọi người đều đã

nguy to.

Nhưng nàng thực không hiểu, đến tột cùng là phát sinh chuyện động trời gì, lại có thể khiến Nhạc Nhạn bối rối đến thế?

Nhạc Nhạn một phen bắt lấy tay nàng, không nói một câu liền kéo nàng xồng xộc chạy đi.

“Nhạc Nhạn?” Trầm Thiên Hạm nhíu mày, bị hành vi khác thường này của Nhạc Nhạn làm cho càng lúc càng bất an,

“Ngươi trước nói cho ta rốt cuộc là phát sinh chuyện gì a?!”

Sẽ không phải… là Võ Hoài Thiên chứ?

Nhạc Nhạn phút chốc dừng lại bước chân, quay người nhìn nàng.

“Nhạc Nhạn?”

Nhạc Nhạn sắc mặt tái nhợt, hé môi mấp máy vài lần, cuối cùng cũng phát ra thanh âm: “Đã xảy ra chuyện.”

Có chuyện gì không may? Xem dáng vẻ của nàng cũng biết là đã xảy ra chuyện, nhưng vấn đề là chuyện gì mới được?

“Là chuyện gì?” Trầm Thiên Hạm không biết làm sao hỏi lại.

Nhạc Nhạn im lặng, hít thật sâu vài hơi lớn bình ổn lại mới lên tiếng.

“Tiểu thư đào hôn.”

“Cái gì?!!” Trầm Thiên Hạm đại kinh!

“Nàng sao có khả năng?”

Mạc Nguyên Thiến xuất giá đã hơn một

tháng trời, cho dù nàng ấy thực sự đào hôn, tin tức như thế nào lại tới

tận bây giờ mới truyền về?!

“Ngươi cũng biết lão gia cùng phu nhân

tự mình lên kinh thành thăm hỏi, mới phát hiện người lúc trước được gả

đi căn bản không phải tiểu thư.”

Chuyện hoang đường này, cũng khó trách làm cho Nhạc Nhạn hoảng.

“Không phải tiểu thư?” Trầm Thiên Hạm sau khi sửng sốt xong, sắc mặt cũng trắng bạch thảm không kém. “Sẽ không là…..”

Nhạc Nhạn cắn cắn môi dưới, gật gật đầu.

“Tiểu thư muốn Hoài Hương mạo danh gả

thay, hiện đã bị vạch trần.” Nàng ngừng một chút thở mạnh, tiếp theo

nói: “Nghe nói Nhan gia vô cùng tức giận, Hoài Hương nàng ấy…. vẫn phải ở lại Nhan phủ, đối phương không thả nàng.”

Trầm Thiên Hạm một trận đầu chóng mắt hoa, trời đất xoay chuyển, cũng may Nhạc Nhạn đỡ được nàng.

“Đi. Chúng ta đi tìm lão gia cùng phu

nhân.” Trầm Thiên Hạm không nói nhiều lời, bám lại cánh tay Nhạc Nhạn

giữ chặt, thẳng hướng tiền sảnh bước tới.

Tiểu thư, người lần này đã gây ra họa lớn!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lãnh Diệc Trần bước nhanh vào trong tiền sảnh nghị sự sơn trang, thần sắc vui vẻ, bước chân nhẹ mau, như là đã

phát sinh việc vui thật lớn gì.

Đến tiền sảnh, vừa lúc gặp mấy vị lão

đại tam phái tứ bang bắc võ lâm lũ lượt kéo nhau ra, mỗi người đều như

con gà cục tác, đầu tóc cúi sầm không nhấc dậy nổi.

“Không lẽ lại phát giận?” Hắn hướng người cuối cùng bước ra khỏi cửa, Huyền Phong, nháy mắt.

Huyền Phong mặc dù nhìn đã quen bộ dáng

tưng tưng kia của hắn, rốt cuộc vẫn là lên tiếng nhắc nhở, chỉ sợ hắn

lại đổ thêm dầu vào lửa khiến tâm trạng Võ Hoài Thiên càng thêm buồn

bực, chính hắn muốn đi tìm nước dập lửa rồi cũng vô phương cứu chữa, chỉ sợ còn sẽ liên lụy thêm một đám người.

“Ngươi tốt nhất đừng vào, nhân tài tam phái tứ bang mới vừa rồi cũng bị đuổi hết đi.”

“Ồ?….” Lãnh Diệc Trần nghe xong vẫn

không tính dừng lại bước chân. “Muốn xem hài kịch một chút không? Muốn

liền theo ta đi vào, đảm bảo vô cùng phấn khích.”

“Lãnh Diệc Trần.” Huyền Phong nhẫn nhịn tóm tay hắn giữ lại. “Ngươi có nghe ta nói không?”

Lãnh Diệc Trần nhướng mi. “Ta lại không phải kẻ điếc, đương nhiên có nghe.”

“Vậy ngươi còn vào!”

Thật là không biết xem tình huống, ngu

ngốc! Hắn lại một lần nữa hối thúc tên kia nhận ra vấn đề, càng hoài

nghi chính mình cư nhiên có thể chịu đựng được tên này nhiều năm như

vậy.

“Ngươi yên tâm. Ta có thông tin tốt! Đảm bảo thiếu gia sau khi nghe xong, tâm tình lại tốt lên.”

Lãnh Diệc Trần tin tưởng khẳng định, chỉ thiếu mỗi việc vỗ tay lên ngực hô hào minh chứng.

Bất quá, cho dù hắn có thực sự vỗ thì Huyền Phong cũng không tài nào tin tưởng nổi.

Nhìn ra ánh mắt hoài nghi của Huyền

Phong, Lãnh Diệc Trần cũng không tiếp tục nhiều lời cùng hắn tranh luận, sau khi ném lại cho hắn một ánh mắt liền trực tiếp mở cửa