
ì thế đối ta phụ trách, ta cũng là không nhận nổi.”
“Cái gì không nhận nổi?” Võ Hoài Thiên nhẹ nâng lên má nàng, không ngờ tới nàng có suy nghĩ này.
“Ngươi là người thừa kế Kình Thiên Bảo,
mà ta bất quá chỉ là nô bộc Mạc gia, thân phận chúng ta căn bản không
xứng.” Thân không tránh được má cũng không quay đi, Trầm Thiên Hạm bị
bắt mắt đối mắt nhìn hắn, tư nhiên cũng dấu không được nơi đáy mắt kia
đầy những sầu bi (sầu thương, bi ai).
Nàng không phải chưa từng nghĩ qua, cứ
như vậy đi theo hắn, nhưng là nhớ tới nương trước lúc lâm chung vẫn như
cũ quan tâm đến việc trả ân tình, nàng liền cách nào cũng không thể làm
theo tâm ý chính mình. Hơn nữa thân phận hai người cách biệt quá lớn,
cho dù hắn đối với nàng có tâm, nhiều nhất cũng là thu nàng làm thiếp.
Kết cục của nương vì trở thành thiếp
thất người ta đã khắc sâu trong kí ức nàng, nàng thà không lấy chồng
cũng không nguyện ý làm thiếp, cho nên từ nhỏ liền đã quyết ở lại Mạc
phủ, cả đời không bàn chuyện hôn sự.
“Là không xứng hay vẫn là không mong ý?” Giận giữ cực điểm, Võ Hoài Thiên căn bản nghe không vào lý do của nàng, chỉ biết rằng nàng không ngừng, không chút do dự cự tuyệt hắn!
Trầm Thiên Hạm lặng yên sau một lúc lâu, thản nhiên lên tiếng, “Này có gì khác nhau?”
Dù sao kết quả là hai người không có kết cục, nói nhiều lời lại có ích lợi gì đâu.
“Nàng!” Võ Hoài Thiên nhịn không được
dụng thêm lực, nhìn thấy biểu tình nàng đau đớn lại nhịn không chút lên
tiếng, nhanh chóng bỏ ra tay nàng. “Nàng đi đi!”
Hắn quay người đi, khí phẫn không tài
nào bình ổn nắm chặt đấm tay, có thế nào cũng không ngờ tới trong cuộc
đời đối với một nữ nhân cầu thân, liền rơi vào cự tuyệt.
Trầm Thiên Hạm nhìn bóng dáng hắn cao
lớn không ngừng phập phồng, trong lòng kỳ thực cũng đau xót không thôi,
nhưng là nghĩ đến lời nương, lời muốn nói lại nghẹn trong cổ rốt cuộc tự nuốt xuống.
“Thiếu bảo chủ, khả bảo trọng.” Lưu lại
lời này, nàng tham luyến nhìn bóng lưng hắn, vô thnah vô tức thở dài,
xoay người bước đi.
Không dám nhìn thấy nàng, đương nhiên cũng không nhận thấy ánh mắt quyến luyến không cam tâm đằng sau…….
Đại hội võ lâm ngày càng đến gần, trên
núi Nhị Tô, khắp các sơn trang võ lâm nam bắc bắt đầu ào ạt tiến tới. Có các chưởng môn nhân, bang chủ môn phái lớn, cũng có các hiệp khách độc
hành tính tình cổ quái dị lạ, đương nhiên cũng có hai vị chủ trì đại
hội: bắc Võ Hoàng nam Kiếm Thánh.
Đứng ở trong sân sơn trang, Võ Hoài Thiên hơi cau mi, nhìn hảo hữu đã lâu chưa gặp.
“Ngươi bên kia năm nay cũng không gió bình bể lặng?”
“Có chút chuyện.” Thượng Quan Ngự Kiếm
nói chuyện luôn luôn giống Huyền Phong ngắn gọn súc tích, chính là lý do lại khác nhau rất lớn.
Huyền Phong thực tế là không thích nói lời phế thoại, còn Thượng Quan Ngự Kiếm cao ngạo tùy hứng là không nghĩ muốn nói. (khác nhau rất lớn thật sao? =.=!)
“Chút chuyện kia của ngươi có nghiêm
trọng?” Võ Hoài Thiên nhìn vẻ mặt của hắn, trực giác cảm thấy sự tình
không giống dĩ vãng đơn thuần, bởi vì nếu như Thượng Quan Ngự Kiếm đã
nhắc tới, ngữ khí mặc dù bình thản vô vị, trên người vẫn là hiện lên sát ý. “Ngươi đã tra ra thân phận đối phương?”
“Không có.” Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn hắn một cái, nói nhiều thêm một câu. “Ta sẽ không tha nhóm người kia.”
Nhìn giận khí hảo hữu trong nháy mắt nổi lên rồi biến mất, Võ Hoài Thiên cho dù tâm sự cũng thật nhiều, vẫn nhịn không được dò hỏi chuyện lạ. “Đối phương không phải một người?”
Chiếu theo tục lệ từ trước tới nay, sự
tình nhất định là phải tra rõ, chính là Thượng Quan Ngự Kiếm vốn luôn
không thích nhiều chuyện, trước giờ toàn muốn hắn vượt quá giới hạn xử
lý thay, lần này sao lại bàn bạc tích cực như thế? Thượng Quan Ngự Kiếm
cố ý bỏ lại câu kia, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn (Hoài Thiên), đừng thay hắn (Ngự Kiếm) làm việc lần này.
Hắn từ lúc nào mà tính cách biến đổi lớn như vậy? (chính anh cũng thay đối đó thôi ))
Thượng Quan Ngự Kiếm phát hiện chính mình lắm lời, không tình nguyện đáp lại, “Bọn chúng làm thương người bên cạnh ta.”
Hắn không trả lời còn may, một câu như
thế càng khiến người càng tò mò kì dị. Thượng Quan Ngự Kiếm luôn luôn
độc lai độc vãng, đến cả một hộ vệ bên cạnh cũng không thèm, như thế nào lại có “người bên cạnh”?
“Ta biết rồi!” Lãnh Diệc Trần vốn đang
ngồi bên cạnh nhàn nhã đột nhiên vỗ tay, linh quang trong mắt chợt lóe,
“Là một tiểu thiếu niên đi sát bên ngươi đi.”
Lại là tiểu thiếu niên? Lãnh Diệc Trần nói xong nhịn không được ngốc lăng, phát ra tiếng kêu kinh ngạc bừng tỉnh đại ngộ.
“Kia không phải cũng lại là một tiểu cô
nương nữ phẫn nam trang đi? Như thế nào thời buổi ngày nay lại hưng
thịnh cái việc này a? (mốt đó )) Hay là các cô nương phươngNam đều lớn mật như thế?”
Lời vừa dứt, bốn đạo ánh mắt dày đặc sát ý từ hai phương bắn về hắn, làm cho hắn một trận lạnh lẽo rùng mình rợn sống lưng.
“Ta chỉ là thuận miệng nói nói, không cần phải như vậy đi.” Hắn vội vàng cầu tha.
Nói giỡn, một Võ Hoài Thiên hắn đã không đánh được, lại còn thêm một Thượng Quan Ngự Kiếm, hắn cũng không nghĩ
muố