
đừng có hỏi lại.”
Hắn mà còn hỏi nữa, nàng chỉ sợ sẽ trốn tránh chui toàn bộ vào trong chăn bông (ax! editer đang nóng ngốt chết vì mùa hè lên đc >.
“Hảo, ta không hỏi nữa.” Nhìn thấy hai
má nàng nhuộm đỏ hết cả, Võ Hoài Thiên cũng không nỡ hỏi nhiều. Hắn ngồi dậy, thuận tay kéo nàng cùng ngồi lên, dựa vào trong lồng ngực chính
mình. “Ta ngày mai có việc phải rời khỏi đây một thời gian, chờ ta trở
về liền tới Mạc phủ xin hỏi.”
Trầm Thiên Hạm mới còn đang buồn bã việc hắn rời khỏi, một câu nói liền tới ngay sau làm nàng sợ đến trong đầu
nhỏ chỉ còn lại đúng này một sự kiện ——- cưới hỏi.
“Cưới hỏi?” Nàng khó khăn lên tiếng, phát hiện sự kiện này so với việc hắn khi nãy dò hỏi cũng không tốt hơn bao nhiêu
“Nàng không chịu?” Võ Hoài Thiên nhíu
mày, sự tình phát triển cùng với hắn tưởng tượng có chút không đúng, hắn tưởng nàng nếu đã nguyện ý trao thân mình cho hắn, tất nhiên cũng đã hạ quyết tâm gả cho hắn rồi. Như thế nào biểu tình của nàng hiện giờ, lại
giống như thành thân là chuyện cực kì nan khó?
“Ta phải suy nghĩ lại việc này.” Nàng cúi thấp đầu, không biết làm sao.
“Suy nghĩ lại?” Võ Hoài Thiên hiển nhiên không thể tiếp thu loại đáp án này. “Trong sạch của nàng đều đã trao
ta, không lấy ta còn có thể gả cho ai?”
Má đen lại, hắn phản ứng trực giác nghĩ đến một vị tuấn nhã quý khí: “thiếu gia”.
“Không thể là vì nàng vốn muốn gả nam
nhân kia?” Nghĩ đến tranh cãi lúc trước của hai người, nàng sẽ không
phải là lừa hắn đi? Sự thật trong lòng nàng quả nhiên có người khác!
“Kia?” Trầm Thiên Hạm bị khí giận của
hắn đột nhiên bùng lên dọa nạt, đầu vùi trong chăn bông quay lại nhìn
hắn, trong mắt toàn là dấu hỏi cùng dấu hỏi.
“Thiếu gia Mạc phủ!” Võ Hoài Thiên vừa nghĩ đến thân phận nam nhân kia liền không có chút khẩu khí tốt.
Thiếu gia Mạc phủ, cũng là chủ nhân trước mắt của Trầm Thiên Hạm!
Quy định đối với nô bộc dưới Thịnh Hoàng triều thập phần nghiêm khắc, chỉ cần là có khế ước bán thân, nô bộc đều phải nghe theo mọi an bài của chủ nhân, bao gồm cả hôn sự!
“Nàng nói xem, nàng có phải muốn gả cho Mạc Tĩnh Viễn?”
“Không có khả năng!” Trầm Thiên Hạm vì ý tưởng kì dị từ trên trời rơi xuống của hắn mà trợn to hai mắt nhìn. “Ta rõ ràng đã nói, ta chỉ coi hắn là thiếu gia thôi a.”
Nàng hoàn toàn không có cái khái niệm đó trong đầu, cũng không dám có ý niệm đó, chỉ mới nghĩ tới thôi, cả người nàng liền đã phát run mãnh liệt.
“Vậy vì cái gì mỗi lần ta nhắc tới hôn
sự, nàng lại chỉ một biểu tình không nguyện ý?” Võ Hoài Thiên không ngờ
tới chính mình lần đầu tiên từ khi sinh ra đối với nữ nhân động tâm, mới nói đến hôn sự liền bị cự tuyệt!
“Ta không phải không nguyện ý.” Trời ạ
thực oan uổng a, nàng không phải không nguyện ý, nàng chính là……… Chính
là chưa từng tính tới việc thành thân, hơn nữa đối tượng còn là hắn!
“Không phải, vậy nghĩa là nàng nguyện
ý?” Võ Hoài Thiên nhướn mày. “Ta đây một tháng nữa sẽ tới Mạc phủ bàn
chuyện của hai người chúng ta.”
Chờ một tháng sau thật vẫn quá chậm, vẫn là nên sớm đính ước cùng nàng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hơn nữa để
nàng một thân ở lại Cẩm Tú thành, hắn thật sự không thể yên lòng, ai
biết nàng có thể hay không lại đông đi tây chạy, để nàng chìm trong việc quản lí sản nghiệp Mạc gia, vẫn là nên để người trông giữ bảo hộ thay
thế.
“Nàng mang theo ngựa tới trú ở đây, ta
sẽ phái người bảo hộ an nguy của nàng, chờ ta xử lý xong chuyện đại hội
võ lâm liền mang nàng về Kình Thiên Bảo!”
“Ngươi khoan đã!” Trầm Thiên Hạm vội
gọi, hắn là như thế nào vậy, đột nhiên tuôn ra một chuỗi kế hoạch dài,
cũng chưa hỏi qua ý tứ của nàng liền định hết, không lẽ nàng là người
qua đường không tồn tại ở đây sao?
“Còn phải đợi cái gì?” Võ Hoài Thiên chuyển mắt thoáng nhìn, có một chút dự cảm không tốt.
Trầm Thiên Hạm ỉu xìu, thanh âm thật nhỏ như muỗi kêu, “Chờ…. đương nhiên là chờ a, ta lại chưa đáp ứng ngươi,
cũng chưa có nói nguyện ý.”
Võ Hoài Thiên trầm xuống, đối với câu trả lời này của nàng vô cùng bất mãn.
“Nàng rốt cuộc nghĩ cái gì? Trong sạch
của nàng đều đã sớm trao cho ta, chỉ riêng chuyện hai ngày đêm chúng ta ở trong sơn động, ta đã đáng cưới nàng!” Mặc dù đối với hai ngày kia
không có nhiều kí ức lắm nhưng Võ Hoài Thiên rất rõ ràng, dưới tình
huống vừa lạnh lại hắn mang bệnh kia, nàng vì cứu hắn tất nhiên đã có
những hành động không hợp lễ. Cũng như hắn đêm đầu tiên vì muốn sưởi ấm
nàng mà không đoái hoài đến lễ giáo, đem nàng ôm trọn trong lồng ngực,
lấy thân thể sưởi ấm lẫn nhau.
Lại càng chưa nói tới, nàng hiện cả người trần trụi nửa ngồi trước ngực hắn, nàng không lấy hắn còn có thể gả cho ai!
“Lại không ai biết…..” Trầm Thiên Hạm không còn cách trả lời nào khác.
“Nếu nàng là nghĩ cái này, vậy ta bảo
người thỉnh thiếu gia nàng tới đây, nhìn xem ta cùng nàng hiện đang làm
cái gì!” Võ Hoài Thiên nói xong liền muốn đứng dậy, thắt lưng liền bị
nàng chặt chẽ ôm lấy!
“Không cần!” Trầm Thiên Hạm giật mình sợ hãi, sợ hắn thật sự làm vậy, kia nàng cũng không cần làm người!.
“Ngươi…. Ngươi rốt cuộc nghĩ gì chứ!”
“Ta nghĩ cái g