
ơng lên ôm lấy nàng, “Ta không phải
đã nói sao? Ngươi chính là “tiểu thư” trong Mạc phủ chúng ta, toàn Cẩm
Tú thành đều nhận diện như vậy!”
“Giả không phải là thật, thật sự sẽ
không là giả, ta không nghĩ lừa chính mình.” Trầm Thiên Hạm bỏ tay nàng
ấy xuống, thản nhiên thừa nhận tâm ý chính mình. “Ta yêu hắn, nhưng là
ta cũng biết chính mình cùng hắn là không có khả năng. Với thân phận của hắn, mặc dù hắn thật sự muốn ta, cũng chỉ có thể thu ta làm thiếp, ta
tuyệt không có khả năng đáp ứng được.”
“Ai bảo lấy ngươi làm thiếp?! Nếu thật
ta còn lâu mới đáp ứng cho ngươi!” Mạc Nguyên Thiến trừng mắt, đứng bật
dậy. “Võ Hoài Thiên có nói muốn thu ngươi làm thiếp?” Nếu hắn thực sự
dám yêu cầu Thiên Hạm vậy, nàng có thế nào cũng phải hảo hảo chỉnh hắn
thật tốt, không cần biết hắn có phải Võ Hoàng hay không!
“Hắn không nói.” Trầm Thiên Hạm lắc lắc
đầu, giữ chặt tay Nguyên Thiến, chỉ sợ nàng ấy xúc động làm ra chuyện
gì. “Hắn là nói muốn lấy ta, nhưng đường đường là thiếu chủ Kình Thiên
Bảo, sao có khả năng cưới một gia phó?”
“Sao lại không có khả năng.” Mạc Nguyên
Thiến trắng mắt liếc nàng một cái, cực kì không vui nàng lại cứ xem
thường chính mình như vậy. “Hắn nếu để ý ngươi, yêu ngươi, đương nhiên
sẽ không quan tâm tới vấn đề này.”
Trầm Thiên Hạm chấn động tâm, thấp giọng nói: “Cho dù hắn thật sự nguyện ý, mấy vị trưởng bối trong nhà hắn lại
có thể đồng ý sao?”
“Trưởng bối trong nhà hắn, ta nắm chắc sẽ đồng ý.” Mạc Nguyên Thiến nháy nháy mắt đen, lộ ra tươi cười thông minh lại xảo trá.
“Cái gì?” Trầm Thiên Hạm ngốc lăng, không rõ ý nàng nói.
“Thiên Hạm, ai bảo ngươi không theo ta
cùng quan tâm sự tình giang hồ, hiện tới bây giờ mới thành để ý nhiều
như vậy.” Mạc Nguyên Thiến cười đến phi thường khả ái.
“Ngươi muốn nói cái gì a?” Trầm Thiên
Hạm bị nàng cười đến một đầu đen sầm, nàng không hiểu chuyện này rốt
cuộc có gì đáng buồn cười?
“Ta nói, ngươi có biết phu nhân bảo chủ
Kình Thiên Bảo, thân nương Võ Hoài Thiên, là có thân thế như thế nào?”
Nàng nháy mắt mấy cái, giấu giấu diếm diếm vẫn là không chịu nói thẳng
hết ra.
“Không biết.” Trầm Thiên Hạm đáp lại là
vô cùng trung thực, thầm nghĩ muốn thực nhanh biết đáp án. “Rốt cuộc là
có ý gì? Ngươi nói rõ ràng a.”
“Thật nôn nóng nha.” Mạc Nguyên Thiến lè lưỡi, cũng là nói lại cho Thiên Hạm biết.
“Người giang hồ đều biết, thân nương Võ
Hoàng chính là cốc chủ Đa Tình Cốc, luôn luôn phi thường coi nhẹ thế tục lễ giáo, quy phạm nữ tử, nhân duyên lúc trước cùng với thân phụ Võ
Hoàng, thực ra cũng chính là nàng ấy nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), lớn mật theo đuổi.”
“Cái gì?” Trầm Thiên Hạm ngây ngẩn người.
“Cho nên ngươi nghĩ xem, vị “trưởng bối” như vậy nếu biết các ngươi tình ý ngọt ngào, lại sẽ bởi vì thân phận
ngươi mà không chấp nhận sao?” Mạc Nguyên Thiến kiều kiều mị mị hướng
nàng ném ánh mắt, nở nụ cười.
Trầm Thiên Hạm chấn động kinh ngạc không biết phản ứng ra sao.
Là vậy? Là như vậy sao? Nhưng là…. Thật sự lại có thể thuận lợi như thế?
“Thiên Hạm, ta đều đã nói hết với ngươi, ngươi như thế nào vẫn bày ra một khuôn mặt sầu khổ a?” Mạc Nguyên Thiến thu lại tươi cười, bất mãn nhìn Trầm Thiên Hạm tuyệt vẫn không vui vẻ.
“Ta…” Trầm Thiên Hạm nhìn nàng, thở dài
một hơi. “Cho dù là như vậy, cũng là chúng ta dự đoán mà thôi. Hơn nữa
thiếu bảo chủ chưa chắc đã nhận ý.”
Võ Hoài Thiên sẽ nguyện ý sao? Với thân phận địa vị của hắn, lại sẽ cam nguyện đem nàng trở thành chính thê sao?
“Này cứ giao cho ta đi.” Mạc Nguyên
Thiến hai mắt lóe sáng, không hề dè chừng, lo lắng vấn đề này. “Ngươi
hãy chờ tin tốt của ta đi!”
Trong phòng nghị sự, Võ Hoài Thiên cùng
Thượng Quan Ngự Kiếm rốt cuộc rút ra được kết quả thảo luận liên tục mấy ngày gần đây, ý định ngày mai sẽ tăng thời gian ba năm vào trong nội
dung công ước, ngay tại ngày trước khi ấn định lại công ước, bên ngoài
cửa bỗng dưng nổi lên hàng loạt tiếng ồn ào.
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, Võ
Hoài Thiên là nhíu mày không ổn, nhận ra ngoài cửa là tiếng nói kiều mị
của nữ nhân, còn Thượng Quan Ngự Kiếm lại là nhu nhu thái dương chính
mình.
“Đi đi, ta chờ ngươi.” Võ Hoài Thiên
cũng rất muốn bóp bóp thái dương, nữ tử xuất hiện ngoài cửa rõ ràng là
có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến lực chú ý của Thượng Quan Ngự Kiếm, rõ ràng là phải để hắn xử lí trước chuyện kia.
Thượng Quan Ngự Kiếm hướng hắn thoáng
nhìn xin lỗi, đứng dậy mở cửa, bên ngoài cửa quả nhiên không ai khác
ngoài Mạc Nguyên Thiến.
“Nàng lại làm cái gì?” Thượng Quan Ngự
Kiếm trầm mặt, nhìn dung nhan tuyệt mĩ kia, thật muốn triệt để đem nàng
về phòng. “Ta đã nói, nàng như thế nào cũng đừng nghĩ muốn đi.”
Tưởng nàng là vì chuyện lên kinh mà lại
muốn nháo hắn, không ngờ đến Mạc Nguyên Thiến chính là lạnh lùng nhìn
hắn một cái, lướt qua thân thể cao to hướng tới trong phòng nghị sự đi.
Nàng không có vì hắn tức giận đâu! Cư
nhiên dám sai người đi theo nàng nửa bước không rời, không cho phép nàng rời khỏi đây, không chịu để nàng lên kinh thành cứu Hương Hương! Hắn
tưởng hắn là ai a!
“Nàng