Insane
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327225

Bình chọn: 7.5.00/10/722 lượt.

gười chỉ có một chiếc quần lót, quần lót boxer rộng màu trắng, nhưng đường nét trong đó vẫn rõ ràng.

Trình Ca không hề e dè nhìn chằm chằm hình dạng trên quần lót anh vài giây, theo bản năng dập tắt thuốc trên ngón tay, tay thoáng run một cái.

Cô nói: “Tôi cũng chỉ mặc một cái.”

Bành Dã thấy được. Chiếc áo sơ mi này của cô rất mỏng, không mặc đồ lót, cảnh bên trong như ẩn như hiện.

Cô đi về phía anh, anh để mặc cho cô đến gần. Lần trước trong phòng riêng ở cửa hàng bán quần áo, anh tưởng nói rõ chuyện, nhưng cô càng áp chế càng mạnh. Cô thích ăn đòn thì để anh trừng trị một chút.

Bành Dã kéo dây kéo túi hành lý lại, xách lên ném xuống đất, ngước mắt nhìn cô: “Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi phải phát sinh chút gì đó với cô?”

“Dựa vào ánh mắt anh nhìn tôi.” Trình Ca nói, “Anh muốn ở trên tôi.”

Bành Dã liếm răng cửa một cái, lạnh lùng nhìn cô. Ra quân bất lợi.

Áo sơ mi của cô đã cởi ba nút, bầu ngực đầy đặn, xương quai xanh mảnh khảnh, bờ vai tựa như rải tuyết, băng vải trắng trên cổ càng lộ vẻ cấm kỵ. Cô đạp giày cao gót đi tới trước mặt anh, sờ nghịch nút áo tiếp theo, giương mắt nhìn anh:

“Anh làm, hay tôi tự làm?”

Bành Dã giơ tay móc lấy cái nút áo kia, móng tay khẽ chạm vào rãnh giữa ngực cô. Vẻ mặt, ánh mắt anh nhìn cô khó lường, một lúc sau, nói: “Cô tự làm.”

Trình Ca cúi đầu liền muốn cởi, thấy cơ bụng Bành Dã, tay cô dừng lại.

Cô nói: “Tôi muốn sờ.” Tiếp đó, cô liền duỗi tay xoa.

Vừa đụng phải, cả người liền giống như chạm vào điện, tay cô hơi run, nhẹ nhàng lẩm bẩm:

“Tôi thấy thứ tốt hơn rồi.”

Bành Dã không nghe rõ: “Cô nói cái gì?”

Trình Ca không đáp, ngón trỏ của cô nhấn lên bắp thịt săn chắc của anh, đẩy anh tới góc tường.

Bành Dã dính vào tường cúi đầu nhìn cô.

Cô xòe năm ngón tay, chậm chạp vuốt ve qua lại trên cơ bụng anh, Bành Dã không hề từ chối. Cô lại sờ cơ ngực anh, cơ lưng anh. Cô ngửi mùi trên da thịt anh.

Bành Dã bị cô sờ có chút loạn, hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

Trình Ca ngẩng đầu: “Hửm?”

Bành Dã nở nụ cười: “Cô sờ tới sờ lui, cảm thấy thế nào?”

Trình Ca nhìn anh, nói: “Ketamine (1).”

(1) Nguyên văn là K粉 (K phấn). Ketamine ký hiệu là “K”, hoặc Kitat, loại thuốc độc bảng A. Ketamine thực chất là một loại thuốc gây mê, gây ảo giác, được sử dụng trong y học, là tiền chất gây mê dùng cho thú y và người. Khi sử dụng có thể bị tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, trụy hô hấp, nhìn đôi, buồn nôn, tăng trương lực cơ, ảo giác, kích động.

Đôi mắt cô rất bình lặng, nhưng lại mơ hồ đang câu dẫn người khác, khiến người ta tăng vọt một loại kích động muốn phá hủy nó muốn thấy nó nhuốm màu tình dục.

Có điềm báo thất bại.

Nụ cười trên mặt Bành Dã thu lại một chút, nghe thấy tiếng mình đang nói: “Thật không?”

Trình Ca nói: “Thật.”

Bành Dã đi một bước về phía cô, nói: “Tôi nếm thử một chút.”

Đưa tay ra sau lưng cô, bàn tay lần mò vào áo sơ mi, nâng cái mông tròn trịa nhẵn bóng của cô. Ngón giữa nằm giữa hai phần, trôi chảy trượt một đường từ sau ra trước.

Cả người Trình Ca căng chặt, bị kích thích đến mức nhón chân lên, móng tay đâm vào cánh tay anh.

Xoay ngược lại.

Bành Dã nhếch một bên khóe môi, nói: “Cô đừng khẩn trương quá, tay tôi không di chuyển được.”

Cô cắn răng, người đang phát run trong lòng anh.

Bành Dã lơ đãng hừ cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn, ánh mắt cô lại vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí mang theo sự hài lòng cao cao tại thượng, giống như nhìn một tôi tớ cao cấp phục vụ cho cô.

Trong bầu không khí có không khí đọ sức yên lặng và ẩn nhẫn.

Bành Dã nói: “Trình Ca.”

“Hửm?” Cô sờ sau lưng anh, bàn tay nhỏ từ thắt lưng chui vào quần lót anh.

Bành Dã cười ra một tiếng, nói: “Kiềm chế một chút, tay tôi ướt cả rồi.”

Trình Ca nghe ra hàm ý trong nụ cười của anh, sự kiêu ngạo và hùng mạnh trong xương cốt đàn ông, sự chủ đạo và trông xuống trong sex. Đàn ông dễ dàng khiến thân thể phụ nữ nảy sinh phản ứng mãnh liệt, phụ nữ phải kính phục dưới người anh ta.

Anh nói: “Cô cảm thấy thế nào?”

Trình Ca cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên để sát bên tai anh, nhả từng chữ: “Chưa đủ cảm giác khiến tôi phát ra tiếng.”

Con ngươi Bành Dã tối sầm, có chút nguy hiểm.

Trình Ca bình tĩnh đến mức không kiêng nể gì cả, tay dò vào trong quần lót anh, hỏi: “Anh cảm thấy thế nào…”

Lời còn chưa dứt, Bành Dã bỗng ôm lấy cô ấn ngã xuống giường.

Tóc Trình Ca rối bời, cổ áo mở toang. Cô cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng anh.

Anh ngược sáng, đôi mắt đen giống như có thể chảy ra nước.

Trình Ca rất rõ ràng, anh đang nhịn.

Cô cụp mắt liếc mắt nhìn lều vải to lớn treo giữa hai chân anh, giơ hai chân lên, ôm lấy hông anh, nói: “Tới đi.”

Anh ẩn nhẫn vài giây, lại chợt nở nụ cười, nói: “Không gấp.”

Chân Trình Ca trượt xuống, ngón chân ngoắc lều vải, nói: “Nó khá gấp.”

Bành Dã nắm cái chân đó, ghì trước ngực cô; Trình Ca chợt nhíu mày, thân thể cảm giác được ngón tay anh…

Cô hoàn toàn không phải là một người phụ nữ dễ lên đỉnh, phải nói là người phụ nữ không dễ lên đỉnh, thứ mà sex mang đến nhiều hơn cho cô chính là đau đớn trên thân thể.

Nhưng người đàn ông này đã đổi mới nhận thức của cô