Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327295

Bình chọn: 8.5.00/10/729 lượt.

.

Quyền chủ động đổi chủ.

Trình Ca mím chặt môi, ánh mắt thẳng tắp nhìn Bành Dã chằm chằm;

Anh không dọn sạch sẽ đồ lặt vặt trên giường, cô nắm chặt quần áo của anh trên ra giường.

Cảm giác không thể tả được đang tích lũy trong người, cô chậm rãi ngẩng đầu, cảm giác choáng váng phủ xuống, cô chờ đợi…

Tất cả cảm giác sụp đổ trong nháy mắt, như lâu đài trên không.

Cô nhíu mày nhìn anh.

Bành Dã cúi người tới, bàn tay thấm ướt bóp cằm cô lắc lắc, ánh mắt gian xảo.

Cô hiểu, anh đang chơi cô.

Trình Ca cắn răng, lúc trong lòng vừa nảy sinh một loại ý thù hận tối nay phải khiến anh xin tha, có người đang vặn cửa lạch cạch.

“Lão Bảy,” bên ngoài, Hà Tranh rất bối rối, “Sao chú khóa cửa vậy?”

Trình Ca chau mày, nhìn chiếc giường chất đầy đồ của Bành Dã mà mình nằm, lại nhìn chiếc giường trống gọn gàng sạch sẽ khác, đột nhiên hiểu tối nay Hà Tranh ở phòng này, cho nên vừa rồi Bành Dã không chặn cô ngoài cửa, ngược lại đùa bỡn cô một trận.

“Tới đây!” Bành Dã nhìn chằm chằm vẻ mặt Trình Ca, nụ cười rộng hơn. Cô có vẻ như hận không thể giết anh.

Anh xốc Trình Ca từ trên giường lên, nhét vào tủ quần áo.

Trình Ca lạnh mặt chống cự, Bành Dã móc lấy nút áo sơ mi của cô lắc lắc: “Cô muốn thế này cho người ta nhìn, tôi không có ý kiến.” Nói xong, trực tiếp nhẹ nhàng một đá, đá Trình Ca vào tủ, đóng cửa lại.

Đi mấy bước, quay đầu liếc mắt nhìn cái tủ yên lặng kia, Bành Dã gần như vui vẻ. Anh moi từ trên giường ra một chiếc quần jean mặc vào, đè thứ cao vút giữa hai chân mấy lần, đi tới mở cửa.

Trong nháy mắt mở cửa, Bành Dã sờ được thắt lưng quần ẩm ướt.

Hà Tranh đi vào: “Chú khóa cửa làm gì?”

“Đang tắm, đề phòng trộm.”

“Nhà nghỉ này chỉ chúng ta ở mà.” Hà Tranh quan sát anh mấy lần, khó hiểu, “Chú đột nhiên có tâm trạng rất tốt?”

Bành Dã quay đầu không trả lời, đi vào phòng, liếc mắt thấy giày cao gót của Trình Ca còn rơi trên giường anh, sải bước tới lấy quần áo che lại.

Hà Tranh ở sau lưng anh: “Sao cái quần này của chú ướt một mảng vậy?” Nói đoạn, muốn tới đụng.

Bành Dã dịch chuyển một bước, sờ thắt lưng dinh dính, nói: “Nước tắm chưa lau khô.”

Hà Tranh “ồ” một tiếng, vào toilet đi vệ sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Phòng này hình như không đúng mùi.”

Bành Dã lấy tay sờ mũi, lơ đãng liền ngửi được mùi vị phụ nữ trên đầu ngón tay.

Hà Tranh đóng cửa toilet lại.

Bành Dã kéo tủ ra, Trình Ca ôm hai chân ngồi bên trong, lạnh lùng nhìn anh.

Bành Dã cúi người nhìn cô, cơ bụng ngay ngắn thẳng hàng bó lại, anh muốn cười nhưng không cười: “Còn không đi?”

Trình Ca đi ra, hất hàm, hỏi: “Giày cao gót của tôi đâu?”

Bành Dã nhìn xung quanh một chút: “Không thấy, tìm rồi đưa cho cô.”

Trình Ca mím môi không lên tiếng, chân trần đi ra ngoài.

Đến cửa, Bành Dã vịn cửa, cười: “Đi thong thả không tiễn.”

Trình Ca quay đầu lại, liếc mắt nhìn lên anh, một lúc sau, nói: “Anh thua rồi.” Nói xong, cô đi.

Mấy giây sau, cửa phòng bên cạnh mở ra rồi đóng lại.

Bành Dã liếm răng, ngón tay khẽ gõ cánh cửa, cảm thấy người phụ nữ kia là một yêu tinh.

Cô nhất định đã nhìn ra, có trong nháy mắt, anh muốn di chuyển thực sự.

**

Trình Ca chân trần, áo sơ mi nới lỏng quay về phòng.

A Hòe ngồi trên giường xem ti vi, quay đầu nhìn Trình Ca chằm chằm. Trình Ca đi tới bên giường mình, lấy quần lót trong vali ra mặc vào, lại lấy một điếu thuốc, ném bật lửa cho A Hòe.

A Hòe hốt hoảng đón lấy;

Trình Ca ngồi xuống bên giường cô, hai chân bắt chéo, giơ bàn tay đã tháo băng vải nhưng vẫn còn vết thương, nói: “Châm giúp điếu thuốc.”

A Hòe bật bật lửa, nâng ngọn lửa tới trước mặt Trình Ca. Trình Ca kẹp thuốc cúi đầu xuống, hơi nhíu mày, hút một hơi.

Cô chậm rãi nhả ra một ngụm khói, chìa tay về phía A Hòe, A Hòe trả bật lửa lại trong tay cô.

Cô nhìn chằm chằm A Hòe một lúc, phả khói vào mặt cô ấy, A Hòe lơ đãng rụt cổ ra sau.

Trình Ca cười một tiếng không mang ý cười, quay đầu dán mắt vào ti vi. Ti vi đang chiếu quảng cáo thuốc tránh thai khẩn cấp, Trình Ca hừ cười khẩy một tiếng.

Xem một lúc, Trình Ca dùng khóe mắt liếc A Hòe: “Cô nhìn tôi làm gì?”

A Hòe lúng túng quay đầu sang chỗ khác, một lúc sau, vẫn không nhịn được nhìn Trình Ca: “Cô… vừa rồi sang phòng anh Dã sao?”

Trình Ca “ừ” một tiếng.

A Hòe không có lời để nói.

Cách một lúc, Trình Ca hỏi: “Cô với anh ta quan hệ thế nào?”

A Hòe cụp mắt không lên tiếng.

Trình Ca nheo mắt nhìn cô ấy, cô gái này rất cởi mở trước mặt Bành Dã, nhưng ở trước mặt cô lại dè dặt. Trình Ca nhìn ra được, A Hòe rất quen thuộc với Bành Dã, ở trước mặt anh và trước mặt đàn ông khác không giống nhau; Trình Ca cũng nhìn ra được, A Hòe có phức cảm tự ti trước mặt cô.

Trình Ca hỏi: “Bạn giường (2)?”

(2) Nguyên văn là 炮友 (pháo hữu), chỉ những người lên giường với nhau để thỏa mãn nhu cầu chứ không phải vì tình yêu.

A Hòe hỏi: “Là ý gì?”

Trình Ca rẩy tàn thuốc, phổ cập từ này cho A Hòe một chút.

A Hòe nói: “Vậy chính là thế. Có điều tôi và anh ấy gặp nhau rất ít.”

Trình Ca hỏi: “Quen thế nào?… Tại sao anh ta cho cô tiền?”

A Hòe nói cho Trình Ca biết, cô ấy là người trong núi, không có học hành gì, từ tr


Snack's 1967