Disneyland 1972 Love the old s
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327370

Bình chọn: 8.00/10/737 lượt.

ong thôn ra ngoài đi làm, không quen cuộc sống, gặp phải kẻ xấu, kết quả bị bán. Sau đó nữa, lần đầu tiên cô ấy đứng đường thì gặp Bành Dã, Bành Dã say đến bất tỉnh nhân sự.

Trình Ca nghe đến đây, cười một tiếng: “Tôi đã nói anh ta là tao bao (3) mà.”

(3) 骚包 (tao bao): Từ mang nghĩa xấu, đại khái là thích khoe mẽ, khoác lác quá mức, bitch.

“Không phải vậy.” A Hòe rất bảo vệ Bành Dã, nói lần đầu tiên gặp nhau là Bành Dã đụng phải cô ấy trên đường, ý thức anh gần như không rõ ràng.

Cô ấy nói tối hôm đó tâm trạng Bành Dã rất sa sút, còn say rượu, anh là lần đầu tiên tìm phụ nữ ở bên ngoài, chắc cũng là lần cuối cùng tìm phụ nữ lạ ở bên ngoài như thế.

A Hòe cũng không thể nói, không biết là vì thân phận của cô ấy lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, họ đã định trước không có tình cảm, hay trái tim anh mãi mãi chưa từng lưu lại, mỗi lần anh làm với cô ấy đều đeo bao, quên mua thì sẽ không tiến vào, không có một lần mất khống chế.

Mà cuộc sống cô túng quẫn, rất nghèo, anh luôn cho cô tiền giúp cô sống qua ngày, sau đó thì cho thành thói quen.

Trình Ca kẹp thuốc ở đầu ngón tay, vẽ vòng tròn trên không trung, hỏi: “Sau đó hai người liền làm cố định?”

“Nhưng cơ hội gặp nhau không nhiều lắm, có lúc nửa năm cũng không gặp được một lần.”

Trình Ca suy nghĩ một chút, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ở đây cùng một đám hơn mười năm, không có bạn gái, không pháo vài lần trừ khi thân thể có chỗ bị liệt.

Cô hỏi: “Vậy cô sau đó là thế nào, được anh ta chuộc ra?”

“Là sau này, cái nhóm đó của chúng tôi bị tra xét, anh cả chị cả đứng đầu bị bắt hết, chúng tôi được giải cứu, liền được tự do. Nhưng tôi cũng không biết nên làm gì.”

Trình Ca hỏi: “Tại sao không về?”

A Hòe nói: “Bố tôi chết sớm, ở trong thôn mẹ tôi chính là một người phóng…, đàn ông cả thôn đều có thể làm bố tôi, tôi về làm gì?”

Trình Ca im lặng, có một lúc lâu không lên tiếng.

Một lát sau, Trình Ca hỏi: “Cô sống nhờ vào cái gì ở Phong Nam?”

A Hòe nói: “Tôi mở một cửa hàng bán quần áo ở trung tâm trấn, buôn bán khá tốt.”

Trình Ca nói: “Khá lắm.”

Trình Ca lại hỏi: “Lần cuối cô gặp Bành Dã là lúc nào?”

A Hòe nhất thời cũng không nói, cô ấy không biết gặp Trình Ca nói là gặp hay là ngủ, cho nên không biết nên nói nửa năm trước, hay mấy ngày trước.

Mấy ngày trước họ đã gặp, nhưng Bành Dã không mang theo bao bên người, trong nhà A Hòe cũng đúng lúc không có, anh không chịu làm thực sự, vẫn là A Hòe dùng cách khác giúp anh giải quyết, với lại hôm đó Bành Dã hình như cũng không có tâm tư gì lắm, mãi không ra được, cô ấy làm rất lâu.

Sau mấy giây suy nghĩ, cô ấy vẫn nói mấy ngày trước, nói hôm đó gặp Bành Dã;

Trình Ca vừa nghĩ, là hôm gây chuyện với Bành Dã ở quán ăn sáng.

Trình Ca hỏi: “Kĩ năng (4) của anh ta thế nào?”

(4) Nguyên văn là 活儿 (hoạt nhi), ý chỉ kĩ năng trên giường, có thể khiến đối phương thỏa mãn.

A Hòe sững người, không ngờ cô nói thẳng như vậy.

Trình Ca thấy cô ấy phản ứng chậm, chau mày: “Hỏi cô đó?”

A Hòe chậm rãi gật đầu một cái.

Trình Ca ngửa đầu phả một ngụm khói lên trời, làn khói rơi xuống, cô suy nghĩ một chút, trò trước rất lợi hại, làm thực sự chắc tốt hơn.

Cô nghĩ một hồi, cúi đầu nhìn A Hòe: “Cô thích anh ta?”

A Hòe gật gật đầu.

Trình Ca hỏi: “Anh ta biết không?”

A Hòe ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Một năm tôi cũng không gặp anh ấy được ba, bốn lần, anh ấy đều có việc, thời gian đến thăm tôi cũng eo hẹp, không rảnh nói việc khác.”

Trình Ca hỏi: “Cô không nói cho anh ta biết?”

A Hòe chậm rãi lắc đầu, lại nói: “Cô đừng nói trước cho anh ấy đó.”

Trình Ca nói: “Tôi nói chuyện này với anh ta làm gì?”

A Hòe băn khoăn một hồi, hỏi: “Thực ra tôi không rõ chuyện của anh ấy lắm, không biết anh ấy có người phụ nữ mình thích hay không, cũng không biết bên cạnh anh ấy còn có người phụ nữ khác không, cô thấy… tôi nên thử một lần không?”

Trình Ca nói: “Muốn làm gì thì làm, hỏi người khác làm gì.”

A Hòe hơi bất ngờ, nhìn Trình Ca chằm chằm.

Trình Ca nhíu mày: “Có chuyện nói thẳng.”

A Hòe nói: “Tôi vốn tưởng cô sẽ coi thường tôi.”

Trình Ca nói: “Tôi không coi nhẹ phụ nữ yếu hơn tôi.”

Đặc biệt là người có điều kiện bẩm sinh yếu hơn cô, đổi lại, cô không chắc có thể làm tốt hơn A Hòe bây giờ.

A Hòe lại sửng sốt, nhìn Trình Ca chằm chằm.

“Mạnh yếu không rõ ràng sao?” Trình Ca nheo mắt, cười nhạt, “Bây giờ có cần đánh một trận không?”

A Hòe bị cô chọc cười, hỏi: “Cô với anh ấy thì sao?”

Khứu giác giữa phụ nữ nhạy cảm, không cần làm rõ, ai cũng hiểu.

Trình Ca nói: “Tôi với anh ta chỉ là ngủ một đêm, hay là quan hệ ngủ cùng.”

Không ngủ cả đời.

A Hòe “ồ” một tiếng, một lát sau, hỏi: “Tại sao?”

“Không phải người cùng một đường.” Trình Ca nói.

Bành Dã biết, cô cũng biết.

**

Trình Ca dập tắt thuốc ném vào thùng rác, lúc này, một tiếng kêu khóc trên đường phá tan sự yên lặng vào đêm trong trấn nhỏ.

“Xin cứu với! Có bác sĩ không, gần đây có bác sĩ không?!”

Giọng này Trình Ca quen tai, là An An.

Trình Ca nhanh chóng mặc quần, lấy áo khoác ra choàng vào, nói với A Hòe: “Cô đừng chạy lung tung.”

Cô kéo cửa ra, đám Bành Dã, Mười Sáu