
h cách: ôn hòa; khí chất: cao quý như hoàng tử từ
khi mới sinh, quan trọng là khi cười nhìn không khác nào thiên sứ; một tuần
ăn:…”
“Tốt, không sao, tiếp nữa đi…”
Hoa Lạc Lê ngoài mặt giả đò mỉm cười nịnh nọt, trong bụng lại thầm nghiến răng
nguyền rủa, nha đầu này cũng ác quá đi, hu hu… Mình cũng đã nghèo rồi, nghèo
thêm chút nữa cũng không hại gì.
“Muốn biết những tin tức độc hơn thì phải nâng giá lên đó…”
“Làm bài tập giúp cậu miễn phí, thế nào?”
Hey, Lộ Lộ học không bằng cô, thật may mắn!
Dụng công cũng tốt, cuối cùng đã nghĩ ra được cách hoán đổi tương xứng, là lá
la, muốn tồn tại trong xã hội hiện đại thì phải khôn ngoan.
“Một tháng, trọn gói. Ngoài giặt quần áo còn…”
Trương Lộ Lộ khôn ngoan không để lộ sự hài lòng, đưa tay xoa xoa cái cằm mũm
mĩm, tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý. Hoa Lạc Lê cúi mặt nén tức giận, thúc giục:
“Nhanh nói đi, nhanh nói đi…” Nha đầu này, thật quá nôn nóng đi, chỉ vì muốn
“tìm hiểu” Hàn Tử Hiên mà cam tâm khổ sai cả tháng, thật là!…
“Nghe nói chỉ số IQ của Hàn Tử Hiên là 188, cho nên cậu ấy chỉ thích những cô
gái thông minh.”
“IQ 188? Đây là khái niệm gì?”
“IQ 188? Trời! Là chỉ số thông minh. Cậu ấy là thần đồng đấy.”
“Trời đất! Thật không thể tin nổi! Ông trời có mắt không? Chẳng phải người đẹp
thường ngốc hay sao? Sao cậu ta có thể…”
Trương Lộ Lộ vô cùng tức giận, dùng cụm từ “người đẹp thường ngốc” ám chỉ cô đã
là đáng ghét lắm rồi, nha đầu Hoa Lạc Lê này còn dám dùng để nói về Hàn Tử Hiên
thì thật không thể chấp nhận.
“Chắc do ông trời bỏ qua cậu ta, cậu ta là ngoại lệ.” Hoa Lạc Lê dàn hòa, cố
gắng xoa dịu cơn giận của Lộ Lộ.
“Nói cũng đúng, Thượng đế lòng lành, Hàn Tử Hiên kiếp trước chắc là Trạng
nguyên, mà không hiểu sao cậu ấy đang học y lại chuyển qua trường chúng ta học
nhạc? Mà trường y cũng có mấy bạn gái chuyển theo cậu ta đến đây. Xem ra cậu ta
cũng thật lợi hại, xứng đáng là hoàng tử… đẹp trai, tài giỏi, lại còn nền tảng
gia đình tốt… Cậu ta chắc là được Thượng đế cử xuống để thử thách
đám thiếu nữ chúng ta.”
Thử thách ư? Oh, cho dù thử thách cũng được. Hoa Lạc Lê cười tươi như hoa. Hàn
Tử Hiên lúc nào cũng lợi hại như thế.
“Thật sao? Cậu ta hẳn có rất nhiều cô gái theo đuổi?”
Trương Lộ Lộ lườm Hoa Lạc Lê một cái, dường như bất bình với câu nói của cô.
“Cậu không thấy à? Tất cả con gái trường chúng ta đều cắt tóc ngắn, chỉ bởi vì
Hàn Tử Hiên, cậu ấy thích những cô gái thông minh, cao 1m68, tóc ngắn, mặt trái
xoan, mắt một mí…”
Trương Lộ Lộ đưa mắt nhìn sang Hoa Lạc Lê, ánh mắt từ từ quét một lượt từ trên
xuống dưới, từ phải sang trái.
“Trương Lộ Lộ, cậu đang làm cái gì thế? Sao lại nhìn tớ chằm chằm thế?” Hoa Lạc
Lê bị Trương Lộ Lộ nhìn như săm soi một món hàng, sởn cả da gà, không chịu nổi,
đành kêu lên.
“Cậu không đạt tiêu chuẩn, tất cả các chỉ số, cậu chẳng được cái nào. Nghe này,
thứ nhất cậu cao có 1m65, thứ hai tóc phải dài đến eo, thứ ba mặt quả táo, thứ
tư mắt hai mí… Mà bên cạnh Hàn Tử Hiên luôn có một cô gái, những tiêu chuẩn vừa
kể trên là lấy từ hình mẫu của cô gái đó. Quan hệ giữa hai người bọn họ rất
thân thiết, cô ấy tên là Kim Xảo Tuệ, là một cây dương cầm của trường y, mới
chuyển từ Mỹ về.”
Lộ Lộ bẻ ngón tay kêu răng rắc, gật gù ra chiều đắc ý. Hoa Lạc Lê cúi mặt đau
khổ, phải gian khổ thế nào để lọt vào học viện này, đến chết cô cũng không quên
được. Thế mà cô bạn cùng bàn này lại không ngần ngại chọc vào nỗi đau của cô.
Thật là nhẫn tâm quá đi!
“Được rồi, Lộ Lộ, cậu còn muốn sống không?”
Hoa Lạc Lê tức giận, mặt sưng lên. Nếu không phải anh lặn tăm mười năm qua, cô
đã không phải bận tâm đến những tin đồn này.
Kim Xảo Tuệ là ai? Nghệ sĩ dương cầm à? Hoa Lạc Lê nhất định phải tìm ra.
Buổi chiều, không có tiết học, Hoa Lạc Lê đứng đợi trước giảng đường của khoa
Âm nhạc, dường như ông trời cũng muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô, đứng đợi
lâu như vậy mà tuyệt không nhìn thấy bóng dáng Hàn Tử Hiên đâu cả.
Mặt trời ngả dần về Tây, vòm trời nơi ấy trở nên rực rỡ ráng đỏ, chỗ Hoa Lạc Lê
đứng đợi ngập tràn hương hoa nhưng dường như cô cũng không mấy bận tâm đến trời
mây hoa cỏ.
Đương nhiên, vì không thấy Hàn Tử Hiên đi xuống, Hoa Lạc Lê đành lấy hết can
đảm lên tìm. Haiz, cố lên! Hoa Lạc Lê dũng cảm!
Âm thầm quan sát nơi này cả tháng nay nhưng đây là lần đầu tiên Hoa Lạc Lê đặt
chân tới khoa Âm nhạc. Cô vô thức bước đến phòng tập nhạc. Căn phòng rất rộng,
chứa nhiều loại nhạc khí, chạy dọc căn phòng là hai hàng cửa sổ kiểu Pháp treo
rèm cửa bằng ren trắng như tuyết, gió thổi khiến những tấm rèm bay phấp phới,
nhìn vừa như sóng trên hồ vừa như hoa bung cánh.
Bốn phía không một bóng người, chỉ có hương hoa đưa lại, Hoa Lạc Lê cảm thấy vô
cùng khoan khoái, vui đến nỗi không cất thành lời. Nếu hàng ngày Hàn Tử Hiên
đều được bao bọc trong gió và hương hoa như thế này chẳng phải là rất tốt ư?
Đột nhiên từ xa vọng lại những tiếng “cộp, cộp, cộp, cộp…”, là tiếng giày cao
gót nện trên nền đá hoa.
Oh, sao đột nhiên lại có người nào đi lên đây?
Hoa Lạc Lê có chút hốt hoảng, cô không phải