
đau
thương cũng có. “… để chắp cánh cho ước mơ, bạn và tôi phải dũng cảm đương đầu
thử thách. Để khoảnh khắc này ghi dấu cuộc đời, để năm tháng mãi mãi không
quên…” Cho dù bài hát đó mọi người đã nghe vô số lần, cảnh tượng này chiếu đi
chiếu lại trên ti vi, nhưng chưa có lúc nào rung động đi vào lòng người đến như
vậy. Ngay cả Liêu Duy Tín cũng bất giác ngồi thẳng dậy, chăm chú xem từng khung
cảnh hiện trên màn hình.
(*) Lời ca trong bài hát
“Ước mơ xa hơn”, là một trong những ca khúc của Olympic Bắc Kinh năm 2008 do ca
sĩ Uông Chính Chính thể hiện.
“Tôi tin rằng, các vị ngồi đây đều cảm thấy xúc động.
Những trận đấu tuyệt vời đó, những khoảnh khắc huy hoàng đó, sẽ được diễn ra
ngay tại đây, tại Bắc Kinh, tại Trung Quốc. Và chúng ta, với tư cách là tình
nguyện viên của thế vận hội, chúng ta sẽ đích thân trải qua cột mốc lịch sử
này, tận mắt chứng kiến những giây phút chấn động lòng người, trực tiếp tham
gia vào thế vận hội thể thao lớn nhất thế giới. Chúng ta tập trung tại đây, đều
vì một mục đích, đó chính là cống hiến một phần sức lực cho Olympic Bắc Kinh,
để cho thế vận hội lần này được thành công tốt đẹp, đem khẩu hiệu ‘Chung một
thế giới, chung một giấc mơ’ đến mọi miền trên thế giới. Các vị ngồi đây đều là
những gương mặt ưu tú nhất qua bao vòng tuyển chọn. Bắt đầu từ bây giờ, nhất cử
nhất động của các bạn, không chỉ thể hiện con người bạn, không chỉ đại diện cho
trường học của bạn, mà còn đại diện cho toàn thể Đoàn tình nguyện chúng ta, đại
diện cho thành phố S, đại diện cho dân tộc Trung Hoa.”
Chỉ bằng một đoạn phim không quan trọng, vài câu nói
ngắn ngủi, mọi người đã tập trung toàn bộ sự chú ý vào phần tập huấn, nỗi chán
nản sốt ruột khi nãy đã được quét sạch. Từ ý nghĩa tham gia cho đến nhiệm vụ
tiếp đón, từ cử chỉ ứng xử cho đến quá trình tiếp đón, Bạch Ký Minh giống như
một nhà chỉ huy xuất sắc, cậu làm mọi người bình tĩnh lại khi họ kích động, cậu
làm tất cả hưng phấn khi họ cảm thấy uể oải.
Một Bạch Ký Minh như thế này, là điều Liêu Duy Tín
chưa từng biết đến, từng cử động của cậu đều tỏa ra ánh hào quang của sự tự
tin. Cậu là đạo diễn xuất sắc nhất, hội trường hơn một nghìn người này đều là
diễn viên của cậu, vô tình tuân theo mỗi bước đi của cậu. Lúc phấn khởi, lúc
trầm tư, lúc cười vang, lúc đau buồn, lúc cảm khái.
Liêu Duy Tín ngắm nhìn con người Bạch Ký Minh đó, tao
nhã ung dung, rực rỡ chói lóa, khóe miệng dường như hơi mỉm cười, đôi mắt sáng
như sao. Từng cử động, từng biểu cảm của cậu đều thu hút ánh mắt Liêu Duy Tín,
đến lúc giật mình tỉnh lại mới hay anh đã mê muội trong đó rồi. Liêu Duy Tín
căn bản chẳng nghe được Bạch Ký Minh đang nói gì, mà những thứ đó đối với anh
cũng không quan trọng. Chỉ có con người ở trước mắt, tươi tắn, sinh động, phức
tạp đã chiếm trọn trái tim anh, khiến anh khó có thể thoát ra được sự cám dỗ
này.
Chỉ đến khi một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, Liêu
Duy Tín mới tỉnh táo lại, Bạch Ký Minh đang cúi người, cầm lấy giấy tờ rời khỏi
sân khấu. Cậu không quay về chỗ ngồi, mà hỏi khẽ nhân viên phục vụ bên cạnh một
câu, rồi bước ra ngoài.
Liêu Duy Tín không chút do dự, lập tức đứng lên đi ra,
đuổi theo đến phòng vệ sinh.
Bạch Ký Minh đang rửa tay, giấy tờ đặt một bên. Liêu
Duy Tín dừng bước, Bạch Ký Minh ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trên tấm
gương.
Không ai nói gì, sự xa cách trong ánh mắt Bạch Ký Minh
khiến những lời muốn nói của Liêu Duy Tín toàn bộ biến mất không chút dấu vết.
Bạch Ký Minh quay người, đối diện với Liêu Duy Tín.
Bầu không khí khác thường mơ hồ lan tỏa, giống như một
màn sương mù dày đặc không cách nào xé toạc, khiến Liêu Duy Tín khó thở, một
lúc sau anh mới thốt ra một câu: “Bài phát biểu của cậu rất tuyệt”.
“Cảm ơn.” Bạch Ký Minh mỉm cười, biểu cảm khách khí
kính cẩn, Liêu Duy Tín đương nhiên hiểu rõ thái độ đó, cậu nói: “Nếu không có
việc gì tôi xin phép đi trước”.
Trái tim Liêu Duy Tín như bị từng lớp dây thép cuốn
quanh, càng vùng vẫy càng chặt hơn, máu rỉ ra từng chút một. Anh tự cười khổ,
thì ra có một người mà Liêu Duy Tín này không thể có được. Anh thở dài, nói:
“Tạm biệt”.
Bạch Ký Minh vẫn cười điềm đạm: “Tạm biệt giám đốc
Liêu”.
Liêu Duy Tín không động đậy, nhìn Bạch Ký Minh từ từ
bước về phía mình, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Sau đó…
Lướt qua nhau.
Liêu Duy Tín đứng ở đó, nhắm chặt mắt lại.
Rất muốn yêu em
Là sự giày vò anh không kiềm chế nổi
Có thể nào xin em đừng
Đừng chọn cách lẩn tránh
Anh chỉ muốn yêu em
Anh rất muốn yêu em
Lẽ nào chỉ có thể mường tượng khuôn mặt em
Trong màn sương mịt mù.
Rất muốn yêu em (Trương Tín Triết)
Liêu Duy Tín quay trở lại hội nghị, Đường Lâm đón sẵn
trước mặt, cười nói: “Giám đốc Liêu, tối nay không được có việc khác đâu đấy.
Tôi đã đặt tiệc rồi, đoàn tiếp đón của Cục thể thao và người của Carrey sẽ giao
lưu một chút. Từ bây giờ cho đến khi Olympic năm sau kết thúc, chúng ta còn
phải hợp tác vui vẻ”.
Liêu Duy Tín cười khách sáo: “Mọi người đã đến Carrey,
đương nhiên phải là tôi mời khách mớ