
a phải.” Đâu chỉ vừa phải, thật sự là
quá ngon. Liêu Duy Tín nhìn Bạch Ký Minh đang dọn dẹp bàn ăn, trong lòng âm
thầm vui mừng: Không biết Đỗ Tử Thành tìm ở đâu tuyệt phẩm này, hôm nào
phải mời hắn đi ăn một bữa mới được, đột nhiên Bạch Ký Minh thò đầu ra gọi:
“Duy Tín anh qua đây, giúp tôi rửa bát”.
Liêu Duy Tín thở dài đứng dậy, chậm chạp bước vào nhà
bếp. Bạch Ký Minh đang thành thạo rửa từng chiếc bát, hai tay trắng xóa đầy
bọt.
Liêu Duy Tín nhìn bộ dạng bận bịu của cậu, tự dưng cảm
thấy rất ấm áp.
Sự thật đã chứng minh, Bạch Ký Minh có rất nhiều ưu
điểm, khiến Liêu Duy Tín hận mình sao không thể gặp cậu sớm hơn. Người này
dường như rất thích làm việc nhà, cũng không biết lấy đâu ra nhiều thời gian
như vậy, mỗi ngày đều làm những món mới, trong phòng lúc nào cũng sạch bong
không một hạt bụi. Có một lần Liêu Duy Tín vô tình hỏi: “Cậu không phải đi làm
sao?”. Bạch Ký Minh thản nhiên đáp: “Đang trong kỳ nghỉ”. Liêu Duy Tín còn muốn
hỏi tiếp, nhưng đột nhiên nhớ đến Đỗ Tử Thành từng nói, hai bên không hỏi nghề
nghiệp, không hỏi quá khứ của nhau, liền ngậm miệng lại.
Tính cách của Bạch Ký Minh rất điềm đạm, lại cực kỳ
biết lắng nghe. Trong cái thời đại ai cũng muốn khoe khoang bản thân, sự trầm
lặng của cậu giống như một viên kim cương hiếm có. Bất luận Liêu Duy Tín nói
gì, lúc nào cậu cũng chăm chú lắng nghe. Hơn nữa kiến thức của cậu rất rộng,
vấn đề nào cũng có thể bổ sung một hai câu, càng khiến Liêu Duy Tín thao thao
bất tuyệt.
Bạch Ký Minh cũng thích xem phim, thích nhất là phim
kinh dị. Hai người thường cuộn tròn trên sô pha ăn khoai tây chiên, tựa vào
nhau cùng xem đĩa. Cho dù là phim Bạch Ký Minh xem rồi, cậu cũng tuyệt đối
không có ý kiến gì, làm như lần đầu tiên vừa mới xem. Nhưng cậu không thích đến
rạp chiếu phim, cảm thấy ra ngoài người đông quá phiền phức.
Con người này có sức chịu đựng đáng khâm phục, không
cần giao thiệp cũng chẳng tiệc tùng gì cả. Liêu Duy Tín âm thầm để ý, phát hiện
Bạch Ký Minh còn rất ít khi nhận điện thoại, như thể cậu đến đây sống, ngay lập
tức hoàn toàn đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.
Liêu Duy Tín là người thích ồn ào, công việc của anh
cũng cần phải ra ngoài. Lúc anh tham gia nhậu nhẹt bên ngoài, Bạch Ký Minh
không hề gọi điện cho anh, cũng không hỏi bao giờ anh về. Thường thì vào nửa
đêm, khi Liêu Duy Tín uể oải đẩy cửa bước vào, trước mắt anh không còn là một
khoảng tối đen kịt, mà là ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ bậc thềm.
Rất ấm.
Trong chuyện giường chiếu, hai người hoàn toàn ăn
khớp, trừ từ “tuyệt vời” ra, Liêu Duy Tín không biết phải hình dung như thế nào
nữa. Bạch Ký Minh rất tự nhiên, chưa từng ngượng nghịu che che đậy đậy, thậm
chí cậu còn lên mạng tìm hiểu về kỹ thuật khác, sau đó thực hành ngay trên cơ
thể Liêu Duy Tín. Lúc nào cậu cũng có những cách quái lạ, đem đến thích thú bất
ngờ cho Liêu Duy Tín, thậm chí còn đề nghị hôm nào đó chơi trò SM (*).
(*) SM: từ viết tắt
của Sadism và Masochism, là hình thức quan hệ tình dục đạt được khoái
cảm khi bị người khác hành hạ, làm đau và ngược lại.
Có lúc Bạch Ký Minh rất điên cuồng, hai người cùng
nhau thử nghiệm những cảm giác khác biệt, bất luận yêu cầu của Liêu Duy Tín có
quá đáng đến đâu, cậu cũng chưa từng từ chối.
Quả là thích thú vô cùng, khó mà diễn tả nổi.
Liêu Duy Tín rất mãn nguyện, đương nhiên cũng không
thể bạc đãi “đối tác” xuất sắc này. Quần áo từ trong ra ngoài mua cả đống, thẻ
tín dụng tiền mặt đặt ngay trên kệ giày trước cửa, quà tặng đem về thì khỏi
nói. Bạch Ký Minh không từ chối cũng chẳng cảm ơn, chỉ mỉm cười nhận lấy. Liêu
Duy Tín tâm trạng rất tốt, ngày nào cũng mong đến tối về nhà, thưởng thức trò
mới của Bạch Ký Minh, bất luận là trên món ăn hay trên người. Cuộc nhậu nhẹt xã
giao nào có thể trốn anh liền trốn, đột nhiên cảm thấy cuộc sống ngày xưa thật
nhàm chán vô cùng.
Tan ca anh đến cửa hàng mua một bó hoa tươi, khi lái
xe còn tưởng tượng cảnh rắc cánh hoa lên cơ thể láng mịn của Ký Minh, nhất định
hấp dẫn mê người. Liêu Duy Tín cười thầm, có chút nôn nóng không yên. Nghĩ đến
Bạch Ký Minh thích ăn bánh ga tô, anh lại xuống xe đi mua một cái. Cũng chẳng
biết sinh nhật cậu là ngày nào, nhớ mang máng trên tờ giấy khai báo lý lịch hồi
trước có viết, đến lúc đó phải tổ chức ăn mừng mới được.
Tiếc là Bạch Ký Minh không uống rượu, không thì hai
người đã làm một bữa tiệc dưới ánh nến rực rỡ, uống chút rượu vang càng thêm
lãng mạn… Gần đây đang rộ lên một bộ phim bom tấn, lần này nhất định phải lôi
cậu đến rạp, ngồi nhà xem đĩa làm sao mà so được, những bộ phim về thảm họa
toàn cầu cần nhất chính là hiệu ứng chấn động… Đỗ Tử Thành đính hôn, cũng nên
đưa Bạch Ký Minh đi cùng, tiện thể giới thiệu với vài người bạn. Cậu với Đỗ Tử
Thành thân thiết vậy, chắc không từ chối đâu…
Liêu Duy Tín nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, cho
xe vào ga ra, tay cầm bó hoa, miệng huýt sáo bước lên lầu.
Ấn chuông cửa một lúc lâu cũng không thấy Bạch Ký Minh
ra. Tên yêu tinh này lại giở trò gì mới không biết. Liêu Duy T