
đi đến trước cửa lớp.
Lớp này cậu dạy từ năm nhất, năm nay đã là năm thứ ba,
thầy trò đều vô cùng quen thuộc tính cách của nhau. Tương đối ngoan, phần lớn
học sinh đang ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, chỉ có một số ít vẫn đang đứng,
thấy Bạch Ký Minh thì lập tức trở về vị trí. Trong lớp chỉ còn mấy cậu học sinh
mới, ngồi trên bàn, dựa lưng vào bàn giáo viên, to tiếng cười đùa, không coi ai
ra gì.
Bạch Ký Minh không lên tiếng, thậm chí chẳng buồn động
đậy, cậu đứng im lặng trước cửa lớp, quan sát năm, sáu cậu sinh viên mới kia.
Bọn chúng nhanh chóng nhận ra không khí khác thường, đồng loạt quay lại, nhìn
thấy Bạch Ký Minh, vẫn có thể tiếp tục phớt lờ, thậm chí cả cười đùa.
Loại sinh viên này Bạch Ký Minh gặp quá nhiều rồi,
tuổi trẻ bao giờ cũng ngỗ ngược ngang bướng. Cứ tưởng chống lại người có quyền
cao nhất ở đây, vi phạm kỷ luật là anh hùng vĩ đại nhất quả đất. Bạch Ký Minh
không nói gì, mặt không chút biểu cảm, những sinh viên khác thấy tình hình
không ổn, sớm đã im lặng. Thời gian chậm chạp trôi qua, mấy cậu kia thấy càng
nói càng vô vị, dần dần cũng ngậm miệng. Một cậu giả vờ vừa nhìn thấy Bạch Ký
Minh, kêu lên một tiếng: “Ui chao, không phải thầy giáo đây ư, đến từ bao giờ
không biết. Mẹ kiếp, tụi mày mù hết rồi à, mau chào thầy đi chứ”.
Lũ còn lại cười khanh khách thi nhau nói: “Em chào
thầy…”, sau đó cười nghiêng ngả.
Tiếc là chẳng có ai hưởng ứng, học sinh lớp này đã quá
hiểu tính cách Bạch Ký Minh, chỉ ngồi im không có động tĩnh gì.
Bạch Ký Minh bước lên phía trước, hoàn toàn không nổi
giận, chỉ cười nhạt, nói: “Nghe các giáo viên khác nói lớp tôi có thêm vài học
sinh mới, thật không tồi chút nào. Quả nhiên mới đến đã biểu diễn xiếc khỉ,
thật là đa tài”.
Đám học sinh bên dưới phì cười, mấy cậu kia thẹn quá,
một cậu bước lên trợn mắt: “Mẹ kiếp, thầy vừa nói gì?”. Bạch Ký Minh liếc hắn
một cái: “Tôi nói gì không quan trọng, quan trọng là cậu đã nói gì. Viết câu
cậu vừa nói lên giấy, đọc năm mươi lần trước mặt mẹ cậu, thì sẽ biết phải nói
gì”.
Cậu học sinh đó tức đến nỗi không nói được câu nào,
khuôn mặt hết đỏ lại trắng, lũ còn lại đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng.
Bạch Ký Minh mặt mày sầm lại, từ tốn bước lên bục giảng. Cậu càng im lặng như
thế, bọn chúng càng không chịu nổi, bất giác tự động đứng dậy rời khỏi bàn học.
Bạch Ký Minh nhận ra bọn chúng đang đưa mắt nhìn cậu
thanh niên ở trong góc, ngay lập tức hiểu ra vấn đề, hóa ra còn có một tên cầm
đầu. Cậu thản nhiên đứng trên bục giảng nhìn xuống bọn chúng: “Học sinh mới đến
ngồi ở phía dưới, có chuyện khác gì sau này nói tiếp”. Mấy cậu học sinh lại đưa
mắt nhìn về phía đại ca, người này khẽ gật đầu, ung dung bước xuống cuối lớp
ngồi, lúc này đám còn lại mới cất bước theo sau.
Bạch Ký Minh giở danh sách lớp, lần lượt điểm danh.
Lần này không có ai gây rối, yên phận trả lời. Đọc đến “Lạc Nhất Lân”, cậu
thanh niên kia đứng lên nói một tiếng “Có”.
Bạch Ký Minh không để tâm lắm chuyện vừa xảy ra, cậu
mở giáo án bắt đầu giảng bài, suốt buổi học cậu để ý ánh mắt Lạc Nhất Lân nhìn
mình chằm chằm. Bạch Ký Minh chẳng buồn quan tâm, đối với loại thành phần cá
biệt này, hoặc là không đụng vào, đã đụng vào thì phải nắm được nhược điểm mới
mong hắn chịu phục, nếu như dạy dỗ cũng không có tác dụng thì chẳng thà để mặc
cho xong – làm giáo viên cũng cần có sách lược.
Đương nhiên cậu không biết rằng, lúc cậu quay lưng
viết trên bảng, một học sinh quay lại nói với Lạc Nhất Lân: “Đại ca, ông thầy
này kiêu ngạo quá đáng”.
Lạc Nhất Lân nhìn Bạch Ký Minh có chút đăm chiêu, sau
đó cười khẽ, nói: “Hắn cũng giống tao thôi”. Cậu học sinh kia kinh ngạc: “Đại
ca, anh nói hắn cũng đồng…”, chưa kịp nói hết, đã bị ánh mắt của Lạc Nhất Lân
làm cho im bặt.
Lạc Nhất Lân nhếch mép, nói khẽ: “Hay lắm, đùa hắn một
phen nào”.
Làm giáo viên trường thể dục thể thao, nói thoải mái
thì cũng thoải mái thật, chỉ có buổi sáng lên lớp, buổi chiều ngồi trong văn
phòng tán gẫu soạn giáo án, không có áp lực đi dạy. Nhưng nói không thoải mái
cũng chẳng sai, tất cả học sinh ở đây đều là “học sinh có vấn đề” của các
trường khác. Tính tình kỳ quái nông nổi, rất khó quản lý. Đối đầu với giáo viên
là chuyện thường thấy, hồi trước còn có cô giáo bị học sinh làm tức đến phát
khóc.
Vừa tốt nghiệp đại học Bạch Ký Minh liền nhận lời mời
đến đây dạy, thực ra trường cậu học không phải là trường sư phạm, nhưng cậu
thích sự tự do nhàn nhã, không đua tranh bon chen, thực tập xong liền ở lại đây
luôn. Thoáng cái đã ba năm trôi qua, cậu gặp qua không biết bao nhiêu học sinh,
lai lịch đáng sợ có, tính cách hung bạo có, thích gây sự có, nhưng cậu chưa
từng gặp học sinh nào giống Lạc Nhất Lân đang đứng trước mặt, không ngờ cậu học
sinh này lại dám theo dõi mình.
Bạch Ký Minh quan sát mấy người đó đang từng bước từng
bước áp sát, đành phải lùi về sau, dần dần lùi vào trong ngõ. Đám người đi cùng
không phải là học sinh trong trường, nhưng đều trẻ, chỉ tầm mười bảy mười tám,
tóc nhuộm, quần áo lập dị. Một tên huýt sáo: “Đúng là không tồ