
RPVA - công ty từng thiết kế công viên
Disney. Diện tích 470.000 mét vuông, gần bằng một phần ba Disneyland Hồng Kông.
Liêu Duy Tín làm bộ bí ẩn, mỉm cười lắc đầu, thầm
nghĩ:
“Kỷ Minh sợ độ cao, tôi mà đưa các vị đi chơi lộn nhào
trên không cả ngày ở Vương Quốc, cỏ mà thần kinh nặng”.
Mọi người không ai bảo ai đồng loạt giương mắt nhìn ra
bên ngoài, cơ hồ muốn tự mình tìm đáp án. Đột nhiên phía trước sáng bừng, đập
vào mắt là một vườn hoa quả, trong vườn đèn đuốc sáng trưng, lờ mờ nhìn thấy ở
giữa sừng sững hai tòa biệt thự hai tầng và một dãy phòng xung quanh.
Xuống xe một cái Liêu Duy Tín đã giới thiệu với mọi
người: “Chỗ này một người bạn của tôi vừa mới mở, cách đây không lâu. Trò gì
cũng có, dãy phòng kia gồm phòng chơi mạt chược, phòng tập thể hình, phòng
karaoke, phòng mát xa xông hơi, đều lắp đặt thiết bị tiên tiến nhất, muốn chơi
gì tùy thích. Bên trái là vườn trái cây, bên phải là vườn rau xanh, phía sau
còn có ao cá. Rau củ hoa quả và cá ở đây đều tự cung tự cấp. Tối nay chúng ta
sẽ ngủ trong tòa biệt thự kia, bên trong ti vi màn hình LCD, tủ lạnh, điều hòa
nên rất thoải mái. Ngày mai mọi người có thể tùy ý vào vườn hái hoa quả, rau
củ, hoặc đi câu cá, tuyệt đối tươi ngon, hoàn toàn miễn phí”.
Mọi người sung sướng reo hò, Triệu Hạc Nam tấm tắc
khen ngợi: “Đây chính là chốn thần tiên rồi”.
Vào trong sân mới biết chồ này không hề nhỏ, có sông
có núi. Khắp nơi đủ các loại trúc, cây cối um tùm, cho dù là ban ngày có lẽ ánh
mặt trời cũng khó lọt được xuống đây.
Đập vào mắt là đủ các loại màu xanh, xen kẽ màu vàng
tươi của bí ngô, màu xanh của hồ lô, màu đỏ của cà chua, màu tím của nho, còn
có kiwi, xà lách, đỗ đũa, dưa chuột... Đến cả các vách tường cũng chi chít lồ
nhỏ, dâu tây đua nhau mọc lên.
Giữa sân là một khoảng trống lớn, có đặt một bộ bàn
ghế, trên bàn là một khay thủy tinh đựng đầy hoa quả với rau xanh. Dưa hấu
không hột, nho giống lớn có mùi hoa hồng, ngô vừa có màu vàng vừa có màu đen...
Liêu Duy Tín thấy dáng vẻ mọi người kinh ngạc, cười
nói: “Đều là cây nhà lá vườn cả, vừa mới hái, mọi người thử chút đi”.
Đương nhiên cả bọn không hề khách khí, rửa tay xong,
bắt đầu thưởng thức đại tiệc hoa quả, dù sao cũng không phải bữa chính, không sợ
béo.
Châu Dương đảo mắt một vòng, đưa ra kiến nghị: “Chúng
ta ngồi ăn không cũng chán, chơi trò gì đi”.
“Hay là để nhân viên đem hoa quả vào phòng karaoke,
mọi người có muốn hát không?” Liêu Duy Tín nói.
“Không hay không hay, trong thành phố hát karaoke đã
đành, đến ra đây cũng hát, hay chúng ta chơi trò gì khác một chút.”
Châu Dương nhìn lướt một hồi, thấy mọi người đang
hướng ánh mắt về mình, trong lòng đắc ý, hất cằm nói: “Chỗ này rộng rãi, chúng
ta chơi trò ‘diều hâu bắt gà con’ đi”.
Mọi người xôn xao, La Na bĩu môi: “Mình còn tưởng chơi
trò đèn giao thông, cậu tưởng đây là nhà trẻ chắc?”.
“Nhà trẻ thì đã sao? Chúng ta trở về thời thơ ấu một
chút không được chắc? Ai chẳng từng có thời ngây dại.” Châu Dương chìm đắm
trong hoài niệm, “Nhớ hồi đó...”.
“Thôi, dừng ngay.” Đồng Lâm ra dấu stop, “Muốn chơi
cũng được thôi, nhưng đừng hồi tưởng lại, chịu không nổi”.
“Chậc, bất đồng giữa hai thế hệ, con nít thì hiểu cái
gì.”
“Này, nghiêm cấm xúc phạm cá nhân nhé. Nói lại thì
chơi mấy trò trẻ con cũng rất thú vị, hồi nhỏ mình thích chơi kéo co nhất.”
“Chơi nhảy dây, mình có thể nhảy đến bàn đỉnh đầu.”
“Nhưng mà không có dây.”
“Hay... chơi trò rơi khăn(3)”
(3) Trò rơi khăn: Là trò
chơi dân gian truyền thống của trẻ em. Trước khi bắt đầu cần một chiếc khăn và
chọn ra một người rơi khăn, những người còn lại ngồi thành vòng tròn. Bắt đầu
trò chơi, người rơi khăn sẽ đi dọc bên ngoài vòng tròn, sau đó vô tình đánh rơi
chiếc khăn phía sau một người nào đó bất kỳ. Người đó sẽ đuổi theo người rơi
khăn, đến khi ngồi được xuống vị trí của họ thì coi như đã bắt được. Hình phạt
là phải kể chuyện, nhảy hoặc hát một bài...
Một tràng xùy kéo dài.
“Cưỡi ngựa đánh trận.” “Ai thèm chơi trò này, con gái chỉ chơi mấy trò nhã nhặn thôi.”
“Chơi trò gia đình.”
Được, cậu làm con trai tôi.”
“Đã bảo là không được xúc phạm người khác mà.”
“Đấy là mình coi trọng cậu đó chứ.”
“Đừng lạc đề, hay chơi trốn tìm đi.”
“Thôi đi, chui vào trong vườn rau có mà tìm đằng trời. Đêm tối không khéo lại chui vào hố phân cũng nên.”
“Chơi nhảy lò cò.”
“Biến, cậu học nhảy xa, một bước hơn hai mét, vẽ bao nhiêu ô mới đủ đây?”
“Chơi đánh trận trên tuyết.”
“Cậu nghiêm túc chút được không?”
“Con người cậu ta làm sao mà nghiêm túc nổi.”
“Này này này, đã bảo không xúc phạm người khác mà.”
“Đấy là mình khen cậu ta.”
Liêu Duy Tín và Bạch Ký Minh chỉ ngồi im mỉm cười, Triệu Hạc Nam lớn tuổi nhất bọn, cũng không lên tiếng,
Đồ Tử Thành lại hào hứng đưa ra ý kiến.
Cuối cùng Triệu Hạc Nam ra lệnh: “Thôi, trời sắp sáng rồi, tôi quyết định, chúng ta sẽ chơi trò bịt mắt bắt dê ”.
Cả bọn nhiệt liệt tán thành. Nói rõ luật chơi xong, họ xếp ghế thành
một vòng tròn, ai cũng phải ở trong vòng tròn ấy, ai ra ngoài là phạm
quy. Một người bị bịt