
ành vội mượn cớ vẫn còn chút việc, lái xe về nhà trước. Những người còn lại thì về biệt thự, hai người một
phòng, tự ý ghép cặp.
Trước nay quan hệ của Bạch Ký Minh với mọi người không gần mà cũng
không xa, bốn chàng trai vừa hay ngủ hai phòng, chẳng ai tìm cậu cả.
Liêu Duy Tín thì càng không phải nói, chơi đùa thì được, chứ còn ngủ
chung phòng dù sao cũng có chút mất tự nhiên. Vì thế, việc Liêu Duy Tín
và Bạch Ký Minh ngủ chung một phòng là điều vô cùng hiển nhiên.
Ai về phòng nấy cả rồi, Bạch Ký Minh chậm rãi theo sau Liêu Duy Tín,
đi về phòng của hai người. Liêu Duy Tín đóng cửa xong liền đẩy cậu lên
giường, nhắm mắt lại nói: “Thử sờ xem đứa nhóc xấu xa này là ai nào”.
Bạch Ký Minh cong môi không thèm nói, Liêu Duy Tín cười bảo: “Bộ dạng khi nãy của em thật là mê người”, nói xong cúi xuống hôn lên môi cậu.
“Bộ dạng như nào? Anh bị bịt mắt, thì nhìn thấy gì chứ?”
“Không cần nhìn, nghĩ là ra ngay.”
Bạch Ký Minh bĩu môi khinh thường.
Liêu Duy Tín cười ha hả, kéo cậu dậy, “Đi nào, cho em xem một chỗ”.
Thì ra căn phòng này có hai cánh cửa, một cánh trực tiếp thông ra
ngoài. Hai người lén lút xuống cầu thang, đi xuyên qua vườn trái cây,
đến một căn biệt thự khác.
Chỗ này khác với chỗ kia, bên trong đều là cây cảnh, dường như được
chuyển về đây trồng, có một cây táo một cây lê, còn có một cây nhìn
giống như cây anh đào, còn có giàn nho và giàn kiwi. Bên dưới đặt một
chiếc ghế xích đu vừa to vừa rộng, không khác gì một cái giường. Trên
ghế phủ tấm nệm dày, còn có một lớp ga bằng sợi đay mịn và một chiếc
chăn.
Liêu Duy Tín kéo Bạch Ký Minh nằm xuống ghế: “Sao? Dễ chịu không?”.
“Ừ, cũng được, mềm lắm, nhưng mà hơi nhỏ một chút.”
“Thế này mới ôm em chặt hơn chứ.” Liêu Duy Tín ôm cậu vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai.
Chiếc ghế khẽ đung đưa, làm ngôi sao và mặt trăng trên bầu trời cũng đung đưa theo.
“Thích không?” Liêu Duy Tín hôn lên trán người yêu, “Anh làm đấy”.
Bạch Ký Minh kinh ngạc nhìn anh, cậu tất nhiên không ngây thơ nghĩ
anh chỉ nói đến cái ghế xích đu này, “Không phải bạn của anh sao?”.
“Thì phải nói vậy với mọi người thôi.” Liêu Duy Tín nhìn lên bầu
trời, “Ở đây không khí trong lành, nhìn sao cũng sáng hơn. Đợi chúng ta
già rồi, sẽ về đây ở. Đến lúc đó,cây cối sẽ to hơn, vườn cũng rộng hơn,
chúng ta sẽ dưỡng lão ở đây. Trồng đủ các loại hoa, nuôi gà vịt gì cũng
được. Bạn bè đến thăm thì đưa họ đến khu biệt thự kia, chẳng thiếu thứ
gì. Em muốn náo nhiệt thì qua đó với họ, muốn yên tĩnh thì ở lại đây,
anh qua cũng tiện”.
Bạch Ký Minh không nói gì, rúc sâu vào lòng anh. Liêu Duy Tín nghiêng đầu nhìn cậu: “Sao, không thích à?”.
“Vì đâu mà anh nghĩ ra làm cái này?”
“Không phải là em nói sao? Em thích cuộc sống như thế này mà.” Liêu Duy Tín cười, lấy tay gõ lên mũi cậu.
“Lúc đó em chỉ buột miệng nói thôi.” Bạch Ký Minh cúi mắt vân vê cổ áo sơ mi của anh.
“Thôi xong.” Liêu Duy Tín làm bộ chán nản: “Muốn vỗ mông ngựa(4) mà lại vỗ nhầm mất rồi”.
(4) Vồ mông ngựa: ý chỉ nịnh hót, tâng bốc
“Cút! Anh là ngựa thì có. Không đúng, anh là lừa. Nào, thử kêu một tiếng em nghe xem.”
“Tốt quá, ngựa và lừa hợp nhất, đẻ ra một con la.” Liêu Duy Tín đặt tay lên bụng cậu, “Em có rồi phải không?”.
“Liêu Duy Tín, anh đi chết đi!” Bạch Ký Minh dở khóc dở cười.
Liêu Duy Tín cười nói: “Chờ em ba mươi tuổi, chúng ta sẽ nhận nuôi mấy đứa trẻ, cả lớn lẫn bé, nhà cửa sẽ nhộn nhịp hơn”.
“Thế thì nhận nuôi ngay bây giờ đi, còn chờ em ba mươi tuổi làm gì.”
“Bây giờ em vẫn là một đứa trẻ, nhận thêm vài đứa thế nào cũng đánh nhau, anh sợ phải đi hòa giải lắm.”
“Liêu Duy Tín, anh nghiêm túc một chút có được không?”
Liêu Duy Tín đè lên người cậu: “Được thôi, chỉ sợ em không chịu phối hợp”.
Bạch Ký Minh lừ anh: “Không phải anh định... ở ngay đây chứ...”.
Liêu Duy Tín nhìn bộ dạng căng thẳng của cậu, cười: “Sao dám chứ, em
kêu to như thế, anh sợ người khác nghĩ là ma quỷ đang lộng hành cũng
nên”.
Bạch Ký Minh yên tâm, giơ tay quàng qua cổ Liêu Duy Tín, khẽ nháy mắt, hạ thấp giọng: “Anh có thể... bịt miệng em mà...”.
Liêu Duy Tín híp mắt cười, cúi đầu nghiến nhẹ môi cậu, vừa hỏi: “Dùng cái gì? Lưỡi sao?”.
Bạch Ký Minh cười khẽ: “Tùy anh. Ví dụ như...”, cậu không nói nữa,
Liêu Duy Tín cảm thấy tay cậu đang lần đến vùng eo mình, chạm vào nơi
đó.
Mẹ kiếp, tên nhóc xẩu xa. Máu nóng toàn thân dồn lên đỉnh đầu, Liêu
Duy Tín nghiến răng nói: “Phải trói em lại làm suốt ba ngày ba đêm mới
được”.
Bạch Ký Minh không chút sợ hãi, khẽ liếm môi cười nói: “Cầu còn chẳng được”.
Người bị bệnh không phải là Bạch Ký Minh, cũng không
phải là Liêu Duy Tín, mà là bố của Bạch Ký Minh.
Ăn Tết xong, về đến thành phố s, Liêu Duy Tín lập tức
liên hệ với bệnh viện tốt nhất của thành phố H, mất vài nghìn tệ để làm hai tấm
thẻ kiểm tra sức khỏe toàn diện gửi về cho bố mẹ Bạch Ký Minh.
Loại thẻ này chỉ có giá trị với người đăng ký, tiền
cũng trả rồi, còn có quy định về thời hạn, làm cho bố mẹ Bạch Ký Minh không có
cách nào để từ chối. Một là hai người cũng đã có tuổi, rất cần một cuộc kiểm
tra sức khỏe