Phong chỉ đang mất kiên nhẫn với sự cứng đầu của nàng lại trở nên nóng giận. Chỉ nghe nàng đi với Louis thôi máu hắn sôi lên rồi. Nhi càng ôm chặt giỏ của mình nhìn nét mặt hắn chuyển biến đáng sợ từ ác quỷ cho đến ma vương.
May mà cửa thang máy mở đúng lúc cứu nàng nha, Uyên Nhi nhanh chân bỏ chạy thoát thân thì tay bị giữ lấy kéo ngược trở vào.
Khả Phong mắt nhìn nàng, tay bấm đóng cửa và chọn tầng thượng, cái thang máy ngoan ngoãn lại từ từ đi lên tầng 50 đem theo bên trong Uyên Nhi sợ đến tái mặt. Chẳng lẽ nàng sẽ chết hôm nay, trong cái hộp thang máy này sao?
Nàng lùi lùi ở góc thang máy cũng rộng nhưng chỉ cùng với hắn thì quá là chật hẹp. Lẽ ra nàng không nên ngốc nghếch nói ra chọc tức hắn ta hơn. Khả Phong chống tay dễ dàng bao vây nàng, khẳng định mình to con hơn dư sức xử lí nàng.
Nhi nuốt khan sơ sệt nhìn hắn gầm gừ đáng sợ…
- Em có đồng ý với Louis chưa?
Nàng biết mình sợ, biết là lúc này tình thế bất lợi cho mình nhưng vẫn không hết cứng đầu trả lời cộc lốc…
- Liên quan gì đến anh!?
- Anh cấm em quen bất kì gã nào! Em đừng có giỡn, sức chịu đựng của anh có giới hạn mà người chịu thiệt sẽ là em đó!
Thang máy vẫn đi lên không trở ngại vì đã qua giờ tan sở mọi người về hết rồi. Uyên Nhi dựa bức tường kim loại ở sau mà lạnh toát cả người vì lời đe doạ của hắn.
- Anh là gì mà cấm? Tui quen ai, thích ai là chuyện của tui. Hồi đó anh chán ghét tui lắm mà, còn bày trò cho tui bỏ cuộc giờ thì có cái quyền gì dám nói thế?
- Quyền gì hả? Anh không thích em như thế là được, đó là quyền của anh. Anh muốn em lại thích anh, ở gần anh là em phải như thế!
Nghe hắn nói làm Uyên Nhi tức anh ách. Giọng điệu của hắn không khác gì vua trong chế độ phong kiến chuyên quyền nói một là một, nói hai là hai. Tức đến mức này nàng không thể không cáu giận la lên…
- Bộ tui là con nợ của anh sao? Tui không làm theo ý anh đó anh làm gì được tui hả?
- Em đừng có thách thức anh! - Đối với sự ngang bướng của nàng hắn cũng mất hết bình tĩnh rồi nha.
- Tui không sợ anh đâu. Tui sẽ gọi Louis lên đây! Anh ấy tốt hơn anh cả ngàn lần, tui sẽ đồng ý quen anh ấy ngay cho anh coi.
Uyên Nhi rút điện thoại từ trong giỏ ra hùng hồn định gọi Louis thật. Nàng cũng hơi giận quá mất khôn làm cho Khả Phong không giữ nổi chút bình tĩnh cuối cùng. Hắn giơ tay bấm thang máy sắp mở ra lại đi tiếp trở xuống chặng nữa rồi túm lấy tay nàng đang cầm điện thoại.
Uyên Nhi vung tay cố thoát thì hắn ta dùng mặt áp đến. Nàng giật mình mở to hai mắt khi môi hắn muốn nuốt trọn môi nàng. Một sự tiếp xúc kinh khủng ngoài dự tính. Nàng thề rằng ngày xưa muốn hôn môi hắn lắm – lắm luôn nhưng giờ có muốn đâu hả trời?
Nhi nhanh chóng mím chặt môi quay đầu né cùng tay ra sức quờ quạng phản kháng.
Khả Phong tức giận nhìn đôi môi hồng bé xinh dám mím chặt phản đối thì lại càng hung hăng ép nàng phải tiếp nhận.
Nhi cảm nhận rõ sự ướt át nơi đôi môi mạnh mẽ của hắn mà thần trí bấn loạn vung tay tát má hắn một cái chát rõ kêu. Khả Phong nhìn nàng run rẩy sau khi đánh mình một chút sau đó cứ tiếp tục khom xuống không ngăn được hắn.
Nhi bắt đầu không thở được, môi hắn thật đáng sợ cứ mút từng phần môi nàng. Đầu lưỡi giảo hoạt ép nàng không được mím chặt môi nữa. Tim nàng đập như điên, cả người run run nhưng vẫn cố chống cự bảo vệ mình không chịu thua lại tát thêm một cái vào mặt Khả Phong.
Lần này hắn ngừng lại giơ tay sờ má trái, hai dấu tay đỏ chồng lên nhau chênh lệch không quá là bao nhiêu đánh thật là chuẩn. Khả Phong chỉ hơi ê đau nhưng không thấm gì ai biểu mặt hắn đã quá dày làm chi…
- Anh khuyên em đừng có đánh cái thứ ba nếu không em hối hận đó!
Sống lưng nàng lạnh toát vì lời hắn. Nàng không biết hắn còn có thể làm gì nữa nhưng chuyện gì Khả Phong doạ thì nên nghe. Giờ không có sức trực tiếp đấu lại hắn nàng đành bất lực gào loạn lên…
- Có ai không cứu tui với! - Thang chưa mở nhưng nàng vẫn cố kêu cứu thật thê thảm chỉ khiến hắn thích thú.
- Vô ích thôi chẳng ai nghe đâu. Camera quan sát cũng không có người canh vì 6h bảo vệ toà nhà mới thay ca trực đêm.
- Anh… anh mà làm gì tiếp tui sẽ…
- Sẽ làm gì?
Mặt hắn đầy nét tà đạo, xấu xa, đáng sợ. Nhi ú ớ vì sợ quá đầu óc cũng trống rỗng si ngốc luôn khiến Khả Phong cười nhẹ tiếp tục công việc tra tấn nàng. Uyên Nhi vẫn liều chết không cho hắn hôn, cố cắn chặt răng tự giữ mình song đôi môi điêu luyện, mạnh mẽ “rất kiên trì” cứ triền miên trên môi nàng.
Tay Khả Phong vẫn ôm nàng khống chế nàng không thể nhúc nhích. Hơi thở cả hai cứ thế mà dồn dập nóng bỏng. Uyên Nhi có cảm tưởng mình bị hôn hết cả một thế kỉ và kẻ buông xuôi đầu tiên cũng chính là nàng.
Khả Phong nhận ra nàng “gục ngã” rồi nên khẽ cười vội vã hôn sâu thêm, điên cuồng giữ lấy môi nàng không chừa lại chút gì. Lưỡi hắn bá đạo càng quấy lưỡi nàng, môi hết mút nhẹ rồi cắn lấy từng từng phần môi trên xuống lần tìm môi dưới.
Môi cả hai cứ thế giao triền thân mật càng lúc càng say đắm hơn không giảm bớt. Nàng thật chẳng tự đứng nổi trên hai chân run rẩy của mình, không té cũng do Khả Phong ôm như nhấc bổng. Nàng không ngờ có lú