ng không muốn nàng phá hỏng không khí vui vẻ của người lớn nên không do dự bước qua chỗ nàng cười nói xin phép ba mẹ nàng trước…
- Nhi mắc cỡ quá thôi mà do con không báo trước đó. Cho con xin phép đi nói chuyện giúp Nhi bình tĩnh chút!
- Ừhm! Hai đứa đi đi!
Bốn người lớn cười toét miệng nhìn hai đứa đi. Nàng cố vùng khỏi hắn nhưng không ai thấy cả. Khả Phong giữ nhẹ nhàng thật ra là khoá cứng không cho nàng thoát đem nàng đi lên phòng.
Ở dưới người lớn chỉ cười vang cuối cùng cũng có thể là sui gia với nhau. Còn Uyên Nhi lúc này bị đẩy vào phòng mình liền xoay lại liếc Khả Phong ung dung đóng cửa.
- Sao anh dám…
- Việc gì mà anh không dám? Lỗi này đều do em mà ra thôi!
Hắn vui vẻ công nhận bởi nếu nàng ngoan lại thích hắn ngay không chống đối thì hắn có cần dùng đến kế sách này. Thấy bộ dạng làm chuyện xấu còn ngang ngược của Khả Phong khiến nàng run lên giận dữ…
- Cho anh 3 giây đi xuống nói với người lớn dẹp ngay cái chuyện này. Tui không bao giờ lấy anh đâu!
Nàng bị bức đến bước đường cùng này không điên cũng lạ. Hắn chỉ thấy nàng cáu giận thật dễ thương nên cười nửa miệng xấu xa trả lời.
- Bắt em lại thích anh hơi khó chi bằng đem em làm vợ sẽ dễ dàng hơn!
- Đồ khốn! Anh nghĩ tui sẽ ngoan ngoãn làm vợ anh sao? Tui không muốn ai ép được tui hả? Giờ tui sẽ xuống nói rõ ngay với ba mẹ anh và ba mẹ tui nè!
Nhi bước đến cửa phòng thì Khả Phong chẳng chút cực nhọc nắm lôi trở lại cái giường hồng công chúa của nàng. Nhi chưa kịp định thần thì bị đẩy ngã ra giường và hắn chòm lên lấy tay đè nàng xuống.
Mặt nàng không còn hột máu vì sợ. Gương mặt đẹp trai cuống hút mang đầy nét tà đạo, xấu xa nói khi khom sát xuống, tay khoá chặt hai tay nàng xuống tấm grap giường mềm mại…
- Ai nói không ép được em? Em đừng có mong chống đối anh. Chắc em cũng không phải ngốc mà không rút ra kinh nghiệm càng muốn thoát khỏi anh, em càng bị anh trừng phạt sau đó!
Hơi thở của hắn phả ngay gần mặt nàng và nói ra từng chữ mang tính đe doạ một cách “dịu dàng”. Với cái tư thế này nàng rỗng cả đầu không biết hắn sẽ làm ra được những cái việc gì nữa.
Tim Uyên Nhi cứ thế run lên một mặt nàng sợ hãi, một mặt nàng bối rối, bấn loạn lên vì hắn. Hắn là Triệu Khả Phong kẻ làm tim nàng tan vỡ, cực khổ lắm mới vượt qua mà vui vẻ lạc quan sống tiếp. Có chết nàng cũng không dây dưa với hắn lần nữa.
- Tại sao anh không tha cho tui? Người đáng hận là anh cơ mà sao anh còn làm như thế với tui?
Khả Phong nhìn ánh mắt nàng vẫn còn chán ghét mình lắm, hắn không muốn và hắn sẽ làm nàng thay đổi lần nữa.
- Vì anh không thể tha cho em!
- Tui ghét anh, hận anh! Cả đời này tui không bao giờ thích anh nữa đâu. Anh có đem người lớn ra ép cưới tui cũng vậy thôi, tưởng tui không biết nghĩ cách ly hôn loại đàn ông tồi như anh sao!?
Nàng nói ra từng lời từng chữ đẫm hận từ vết thương lòng do hắn gây ra. Ánh mắt nàng lại lần nữa đầy lệ đau khổ lại giận dữ nhìn về phía hắn. Tim hắn đau thốn khó chịu vô cùng.
Nàng ghét hắn như thế giống hắn đã từng chán ghét, ghẻ lạnh với nàng. Nhưng độ tàn nhẫn xem ra hắn chịu nhiều hơn nàng một phần rồi. Bởi chính hắn cũng phải gặm nhắm sự ân hận khi đã làm thế với nàng.
Có phải nàng đang muốn hắn thấm hết mọi lỗi lầm khi xưa hắn gây ra cho nàng hay không đây. Lúc đó hắn nói với mẹ không muốn lấy nàng, có lấy cũng sẽ nghĩ cách ly hôn thì nay nghe chính miệng nàng nói lại hắn nhận ra mình tàn nhẫn xấu xa tồi tệ đến mức nào?
Khả Phong biết mình khốn nạn, biết nàng đau khổ căm ghét mình nhưng không thể nào tha cho nàng. Hắn mặc kệ tất cả kể cả cảm xúc của chính nàng vẫn không bao giờ cho nàng đi xa khỏi mình.
Uyên Nhi sững ra nhìn Khả Phong nở nụ cười nhạt mang nhiều đau khổ hơn là cười vui…
- Em cứ thoải mái làm mọi cách em có thể. Anh là Triệu Khả Phong xin thề có chết em cũng không thoát khỏi tay anh đâu. Em phải bên anh, phải yêu anh, chỉ biết có anh thôi!
Nàng nghe như hắn ếm cho mình một lời nguyền kinh khủng, cả người vì thế cứ run lên.
Môi hắn nhã nhiên ấn lên môi nàng cấm nàng có thể phản kháng chửi rủa. Tay hắn giữ lên chiếc cổ xương non của nàng, ngón tay dài siết lại nhẹ nhàng như chứng minh thêm lời hắn nói có chết cũng không thoát.
Nàng sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực, cuối cùng nhiều nhất là đau khổ. Khi nàng yêu hắn say đắm, hắn đối xử lạnh nhạt làm tim nàng rạng vỡ. Đến lúc nàng căm hận hắn lại ép nàng phải bên hắn, yêu hắn.
Thật sự Uyên Nhi không bao giờ hiểu nổi Khả Phong. Nàng đối với hắn là cái gì mà lúc lại ghét bỏ lúc nào ép yêu.
—————–
Ngày xưa cái “sự kiện” này nàng rất muốn xảy ra trong đời nha. Nhưng nay vật đổi sao dời, tình hình đảo ngược làm nàng nhứt cái đầu. Vì chuyện này lần đầu nàng bị ba mẹ chửi nữa chứ.
- Con không muốn lấy anh ấy đâu!
- Con rất thích thằng Phong mà. Hồi đó cứ than mãi nó lãnh đạm với con nay nó qua xin cưới đàng hoàn như thế sao lại không chịu?
Nhi uất ức cực độ mà không biết nói làm sao cho ba mẹ hiểu. Nàng cố gắng nghĩ cách lây chuyển ba mẹ thôi chứ biết làm gì…
- Chuyện cũ qua lâu rồi! Giờ con không muốn kết hôn đâu!
- Vậy giờ con đang thích