The Soda Pop
Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323382

Bình chọn: 7.5.00/10/338 lượt.

c lại có thể hôn môi Triệu Khả Phong.

Nếu là Uyên Nhi ngốc nghếch của ngày xưa vì chuyện này hẳn cũng vui mừng 3 ngày không ngủ nổi. Giờ đây lại thành trò hành hạ của hắn mà thôi. Nếu nàng có cơ miệng tốt một chút cũng không để mặc cho hắn hôn thoải mái thế này đâu.

Dù sao môi hắn cũng vừa khớp với môi nàng làm cho nụ hôn cưỡng ép nàng không chán tí nào. Độ nhiên điện thoại reo lên làm Uyên Nhi mở bừng mắt tỉnh táo, nàng để Khả Phong hôn khi thang máy đi lên rồi xuống không biết bao nhiêu lần rồi.

Khả Phong ngừng lại nhìn mặt nàng đỏ hồng thở dồn đứt quảng, chiếc môi nhỏ nhắn đã sưng đỏ cả lên mím mím lại đáng yêu cực kì. Dù là hắn đi cưỡng hôn người ta nhưng nụ hôn này làm hắn thấy rất ngọt ngào, tuyệt vời mà chưa từng cảm nhận được ở bất cứ cô gái nào khác hắn đã hôn qua.

Tay Khả Phong cầm lấy điện thoại của nàng bị quăng dưới sàn cùng giỏ từ nảy giờ do quá kịch tính hôn. Louis đang gọi đến nên hắn nói nhẹ nhàng không kém phần bá đạo…

- Trả lời đi nói không đi được với anh ta!

Uyên Nhi vẫn cố sức điều chỉnh hơi thở và cả người lẫn tim do vẫn còn di chứng. Song nghe hắn nói vẫn sững người còn sức tỏ ra đối chọi với hắn…

- Không! Tui có hẹn trước với anh ấy rồi sao phải làm theo lời anh!?

Khả Phong nghe nàng lại muốn chống đối thì đập mạnh tay vào thành thang máy ngay sát bên mặt nàng khiến Uyên Nhi sợ đến nhắm mắt co rúm lại nghe hắn nói giọng điệu doạ người…

- Em xem ra chưa biết sợ mà! Để anh tiếp tục dạy dỗ lại em nha Nhi!

- Anh không được hôn tui nữa!

Nàng run run che miệng lại mặt tự đỏ lữ cả rồi. Hắn nhàn hạ nói…

- Vậy còn không mau từ chối đi với anh ta nữa?

- Đồ khốn!

- Đừng có chống đối anh!!!

Uyên Nhi thật không muốn đâu nhưng nàng sợ hắn quá, không muốn bị hôn tra tấn nữa. Buộc lòng vì cái mạng nhỏ của mình nàng nghe máy…

~ Sao em còn chưa xuống nữa Nhi?

~ Em…

Nàng mím bờ môi tê dại chẳng còn chút cảm giác gì của mình rồi ngẩn lên. Khả Phong đừng khoanh tay chờ nét mặt “hình sự” làm nàng cắn rứt lương tâm nói…

~ …nhà em có việc gọi về đột xuất nên em không đi với anh được rồi. Mai em đi với anh sau nhé được không trưởng phòng?

Uyên Nhi ngoan ngoãn từ chối nhưng còn hẹn hôm sau khiến Khả Phong lại điên lên. Hắn giật lấy điện thoại của nàng may mà bên kia Louis đã vui vẻ đồng ý ngày mai tắt máy rồi. Nàng lại ôm giỏ sợ sệt…

- Hẹn mai nữa là sao?

- Chứ làm sao từ chối luôn được, anh Louis nhờ tui mà!

- Nảy giờ hành hạ em kiểu đó xem ra nhẹ nhàng với em quá hả? - Hắn gầm gừ khiến nàng nổi hết cả da gà sợ.

- Anh lại muốn gì? Anh có thể làm tui sợ một lúc nhưng tui không nghe lời anh đâu. Sao ngày xưa không giỏi chấp nhận tình cảm của tui đi, giờ tui hết thích lại ép tui. Muốn tui lại thích anh hả có mà nằm mơ đi! Cả đời này tui chỉ ghét cay ghét đắng anh thôi!

Nàng nói cứng rắn là thế nhưng rất sợ Khả Phong điên lên lại làm gì mình, song hắn chỉ sững sờ lặng thinh không nói. Nàng đối xử với hắn như vậy quá đúng, năm năm trước hắn tàn nhẫn đến mức nào hắn biết mà.

Chẳng phải lúc này đây Khả Phong mới biết cảm giác này, khi nàng vừa đi khỏi hắn dã thấy vô cùng hụt hẫn, ngày nào cũng vùi đầu vào công việc cố quên đi chuyện nàng xa mình không còn thích mình. Nhưng thời gian qua Khả Phong chưa bao giờ quên cả.

Hắn biết giờ mình ép nàng lại thích mình chỉ chuốt vô vọng nhưng thật cần có nàng trở lại như trước đeo bám hắn không lúc nào rời thì làm gì hắn cũng chịu hết.

Vừa ngay lúc thang máy mở, Uyên Nhi nhanh chóng lấy hết tốc lực bỏ chạy thiếu điều quăng cả giày cao đi chân đất cho nhanh hơn nữa. Khả Phong đang thơ thẩn nên không ngăn kịp, bước ra nhìn nàng bỏ chạy khỏi mình như ma đuổi. Chính hắn làm nàng phải bỏ chạy như thế.

Lòng Khả Phong có chút nặng nề nhưng tay sờ lên môi còn vươn cảm giác hôn nàng thật quyết liệt lại khẽ nhếch mép cười. Uyên Nhi có thể chạy, có thể ghét hắn nhưng sẽ không thể nào thoát. Khả Phong nghĩ ra cách trói buột nàng bên mình rồi nên cũng nhanh chóng đi vội vã.

Hai vợ chồng già đang ngồi uống nước nghỉ mệt sau khi đánh tennis trong sân nhà thì hết hồn nhìn chiếc xe chạy hiên ngang vào tận bãi cỏ. Đương nhiên giúp việc không dám la vì cậu chủ về mà.

Khả Phong lao lao đến giật chai nước ba đang uống xem ra chạy vội đến hơi bị mệt. Mẹ hắn thì lắc đầu vì bãi cỏ xinh đẹp của mình tan nát hết rồi vội hỏi…

- Sao về đột ngột không báo vậy con? Mẹ không có dặn nấu phần cơm tối cho con đâu nhịn đói đi!

Khả Phong thở không vì lời trêu chọc kinh điển của mẹ mà quên mục đích chính tức tốc lao về nhà. Hắn nói dứt khoát…

- Con muốn lấy vợ. Ba mẹ đứng ra lo cho con mới được!

Ba hắn suýt nhồi máu cơ tim với thằng con trai độc nhất mỗi lần về đều có trò hay để báo. Bà má vậy mà bình tĩnh hơn tuy bất ngờ thật vẫn hỏi lại.

- Con cả mấy tháng về nhà một lần nói thế là xong hả? Ít ra việc này cũng phải ngồi lại báo cho ba mẹ một cách đàng hoàn chứ?

- Con gấp lắm mới nghĩ ra thôi!

- Là sao?… hay là mày làm nhỏ nào có bầu nên sợ lộ vội vã cưới gấp đúng không?

Mẹ hắn lễ giáo để đầu dù biết con trai mình gái gú lung tung. Hắn nghe mẹ mình khéo suy tưởng liền nhe