ai tốt hơn hay sao? - Ba nàng hỏi làm Uyên Nhi ú ớ nói không ra lời!
- Con… con ở vậy không lấy chồng cũng tốt mà. Ba mẹ gả con đi không muốn nhìn mặt con nữa hay sao?
Uyên Nhi giở trò năn nỉ nũng nịu. Nàng là công chúa, cục cưng bé bỏng của ba mẹ đến hai anh trai còn không phải là đối thủ. Song hôm nay cả ba cũng không cưng nàng, giận dữ đập mạnh tay xuống bàn…
- Con gái lớn rồi không lấy chồng đòi ở giá thì ra thể thống gì? Nếu con có người yêu rồi thì ba còn có lí do từ chối nhà người ta. Còn không con phải lấy thằng Phong! Nó tuổi trẻ tài giỏi, tướng tá đến gia đình đều không có chỗ chê con tìm đâu ra cho ba mẹ thằng rễ tốt hơn hả?
Ba chửi một tràng làm nàng nghẹn câm. Tất nhiên xét về tổng thể bề ngoài của hắn không có gì để chê, chính vì thế con nhỏ Uyên Nhi ngốc của ngày xưa mới mê mẩn hắn như điên như dại. Giờ thì bản chất thật của hắn đem hai chữ “tệ hại” ra còn không diễn tả hết nữa kìa.
Coi như phản kháng chống đối với ba mẹ kết thúc thảm hại. Ba mẹ không ngăn lại thì Khả Phong chắc chắn không tha cho nàng rồi. Chẳng lẽ nàng cứ phải trơ mắt nhìn mình thành vợ hắn ta hay sao? Louis đi ngang thấy nàng đập trán xuống bàn làm việc mà cũng xanh mặt hỏi…
- Em mệt hả Nhi? Có cần về sớm không?
- … em không sao!
Nàng rất muốn khóc đây nhưng không thể nào khóc được, trong lòng cực kì khổ sở nha. Nhưng nhìn gương mặt mang nét lai tây của Louis nàng nảy ra ý tưởng nhanh chóng tỉnh táo không đập đầu xuống bàn nữa.
Uyên Nhi xem vé máy bay đặt trên mạng thiếu chút cười khà khà gian ác. Chỉ có vậy mà nàng không nghĩ ra làm khổ sở hết mấy ngày nay thiệt mệt. Bỏ trốn khỏi đây thì không cần lấy Khả Phong rồi.
Nhưng nghĩ về công việc và cả nhà nàng không muốn đi song mím môi nghĩ viễn cảnh làm vợ của hắn thì không còn ngần ngừ đặt vé luôn. Coi như nàng bất hiếu chứ không muốn cả đời đau khổ cho hắn ta quay như dế.
Đột ngột một người lù lù xuất hiện làm nàng yếu tim, vội vã tắt máy sợ hắn nhìn thấy nàng đang mua vé máy bay để trốn hắn. Cả văn phòng đều nhìn Khả Phong tim nàng…
- Anh đến đây làm gì? - Thái độ nàng vẫn chống đối thật dễ thương khiến hắn không tức chỉ cười vui hơn.
- Rước em về chứ làm gì? Mẹ em gọi kêu anh tối nay qua ăn tối với nhà em luôn!
Nàng bối rối thấy đồng nghiệp nhìn tò mò lo không khéo họ biết, thế mà hắn ta còn lòng dạ vui vẻ cười đáng ghét. Nàng vì không muốn bị người ta biết nên buộc lòng đi về với hắn không đôi co lại tiếng nào.
Louis nhìn theo nàng đi với Khả Phong lòng cũng có chút nôn nao.
Lại là cái thang máy đó, lại chỉ có hai người làm Uyên Nhi né xa hắn trước một khoảng xa nhất có thể. Khả Phong trông nàng như thế không muốn làm gì cũng nổi ý đồ xấu xa cười cười giơ tay ôm ngang eo nàng kéo lại.
Nàng nghe tim đập ngược, vừa sợ vừa bối rối tay cố đẩy ra nhưng vẫn bị ôm chặt…
- Bỏ tui ra!
- Mẹ anh chọn ngày rồi là ngày 25 tháng sau. Còn gần 2 tháng bận rộn nhiều việc lắm đó em yêu. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đừng có chống đối!
Nhi nghệch mặt ra vì thời gian thật gấp rút. Chẳng lẽ chỉ còn hai tháng nữa thôi đời nàng sẽ chấm hết lãng xẹt như vậy sao.
Nhìn mặt nàng bơ phờ ngốc nghếch hắn cười tay càng ôm lấy thật chặt. Uyên Nhi ngẩn lên run run cố nói…
- Anh sẽ làm thế thật hả? Anh tỉnh táo lại đi anh không muốn lấy tui đâu!
- Tại sao lại không? Anh rất muốn cưới em!
- Đồ…
- Ấy! Chửi cũng vô ích chi bằng em nên tập ăn nói ngọt ngào với chồng sắp cưới đi!
Khả Phong cười nửa miệng gian ác giơ tay bấm thang máy lên tầng thượng. Mặt nàng tái mét sợ ngay không có lối thoát. Nàng tự hứa với lòng không bao giờ đi thang máy cùng hắn ta nữa.
Khả Phong dồn nàng vào góc bắt đầu “tra tấn”. Căn bản là nàng phản kháng cũng vô dụng nên run rẩy để mặc hắn hôn. Hôm nay Khả Phong hôn rất ôn nhu, dịu dàng có lẽ vì nàng không phản đối. Miễn nàng không chống đối, dù không hôn đáp lại hắn cũng rất là hài lòng.
Môi hắn dẫn dắt môi nàng đan vào nhau ngọt ngào, cảm xúc cứ vậy cũng không tệ lắm nếu không nói là hơi lâng lâng mê đắm.
Rõ ràng Uyên Nhi biết mình cần phải cứng cỏi nhưng môi Khả Phong thật cám dỗ. Nhi cứ vậy sẽ bại trận luôn may là hôm nay toà nhà còn người nên khi thang máy mở ra cả đám người đang chờ đều trố mắt kinh ngạc.
Mặt nàng đỏ ửng khi Khả Phong tỉnh bơ lấy tay quẹt nhẹ son của nàng dính trên môi mình tạm ngưng. Mấy người kia xầm xầm xì xì hai kẻ đứng ở góc làm nàng mắt cỡ chết được không dám ngẩn mặt lên.
Khả Phong chỉ cười, tay không quên ôm ngang người nàng làm cho nàng thật quá ghét hắn luôn mà. Linh Diễm cười bước nhẹ từ sau ôm hắn. Khả Phong xoay lại làm cô ta vui vẻ chòm hôn âu yếm…
- Em quay xong phim rồi rảnh rang hay chúng ta đi du lịch đi anh!
- Em rảnh thì tốt quá!
Khả Phong cười một cái với người đẹp rồi đi lấy tấm thiệp màu vàng kem in nổi cầu kì vẫn rất trang nhã. Linh Diễm nhìn sơ bên ngoài cũng biết là thiệp cưới rồi nên mở ra xem lập tức trơ cứng thơ thẩn.
Tất nhiên là thiệp cưới của hắn và Uyên Nhi rồi. Hắn thư thái nói như dặn dò…
- Em đến dự anh sẽ rất vui đó!
Linh Diễm bất ngờ, tay run lên cầm tấm thiệp cưới của hắn nói lắp bắp…