hắc chắn không như em nghĩ đâu.
Hắn bối rối giải thích chẳng phong độ tí nào như hắn lúc bình thường. Nàng còn mệt lắm sau khi chạy ra tận đây song vẫn trêu chồng một chút ai bảo hắn năm xưa dám đem nàng ra chơi đùa…
- Anh có giải thích vô ích, em vẫn nghĩ vậy thôi!
- Không phải đâu, em nghĩ sai rồi, hiểu lầm đó. Tin lời anh, anh không có gì với Linh Diễm đâu. Anh thề anh dứt khoáy với cô ấy rồi, em hãy tin anh!
Khả Phong năn nỉ bộ dạng đáng thương khiến nàng buồn cười muốn chết. Sắc mặt hắn tái mét cả lên thấy thương thật làm nàng không chọc nữa.
Tuy nhiên nàng thấy vẫn mệt, thở khó nhọc dựa ngay tay hắn. Khả Phong cũng đỡ lấy nghe nàng nói thều thào mệt nhọc…
- Em khó chịu quá!
- Em sao vậy? Người yếu xìu còn cố chạy nữa, vào trong khám luôn đi! - Đang ở bệnh viện nên hắn càng khẩn trương muốn mang ngay nàng gặp bác sĩ nha.
- Thôi! Em ngồi nghỉ chốc lát sẽ hết thôi!
- Vào kiểm tra cho chắc!
Khả Phong lập tức đỡ nàng vào rất dịu dàng, nét mặt hết sức lo lắng. Nhìn hắn như thế nàng chỉ biết cười mỉm hạnh phúc.
Từ giờ nàng sẽ không chống đối, cứng đầu thù hận hắn nữa, nàng sẽ hoàn toàn chỉ nghĩ về hắn như lúc trước. Cảm xúc dày vò, tổn thương suốt bao năm nhanh chóng không còn đáng là gì, trôi đi êm ái vào quên lãng.
Nhưng… hai vợ chồng đều há hốc kinh ngạc đến mức không tin nổi nghe bác sĩ sau khi khám xong chuẩn đoán “bệnh” cho nàng…
- Động thai nhẹ! Thai còn nhỏ tuần đừng nên vận động mạnh rất nguy hiểm dễ sảy thai lắm!
Khả Phong sốc đến mức ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Uyên Nhi bối rới hỏi lại lần nữa cho chắc…
- Nhưng sao có thai nhanh vậy được… chúng tui kết hôn mới gần hai tháng àk!
- Vậy thì chính xác, thai 7 tuần. Coi bộ tuần trăng mật có được “kỉ niệm” dài lâu đó!
Ông bác sĩ khéo đùa chuyện vui nhưng nàng cũng cảm thấy vui thật dù chuyện này hoàn toàn đột xuất và ngoài dự tính.
Và Nhi len lén nhìn qua chồng mình. Khả Phong ngồi như đóng đinh trên ghế, mặt bảnh trai đã trở nên vô cùng khờ khạo. Chuyện này là do hắn gây ra cho nàng nha còn sốc đến chết trân vậy sao?
Nhưng hắn hiển nhiên là tuýp người phong lưu khó giữ, ghét ràng buộc mà vì thủ đoạn riêng mới lấy vợ, nay lại sắp có con…Uyên Nhi sợ hắn sẽ quá sức chịu đựng nên rụt rè gọi…
- Anh… Anh đừng làm em sợ!
Nàng lây nhẹ Khả Phong mới tỉnh táo lại lấp tức nhìn qua nàng ánh mắt rực lửa nóng lòng sờ vào cái bụng còn phẳng của nàng rồi luống cuống hỏi bác sĩ, nói năn không còn lưu loát…
- Bác sĩ nói động thai nhẹ là có sao không? Vợ tôi là lần đầu có thai có gì bất ổn không? Có cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm không?
Uyên Nhi sững ra má đỏ lên rồi cười hạnh phúc khi thấy Khả Phong còn run hơn cả nàng, khẩn trương lo lắng như thể con sắp ra ngay không bằng. Bác sĩ cười trấn an…
- Không sao! Hạn chế làm nặng ba tháng đầu thai kì. Sau đó nhớ đi khám thai định kì là được. Mà hai vợ chồng trẻ, lại mới cưới nhớ cũng ‘giảm’ lại một chút tội cho đứa nhỏ biết không?
Nàng hơi xấu hổ, cái đó nên dặn kĩ ông chồng ham muốn vô độ của nàng. Nhưng hắn gật gù tiếp nhận không chút e dè, đi ra ẵm ngay nàng lên nữa. Uyên Nhi chỉ biết xấu hổ ôm lấy vai hắn…
- Để em tự đi được mà anh!
- Không nghe bác sĩ dặn sao? Em phải hạn chế vận động. Hồi nảy chạy như thế động đến con đó!
- Nhưng giờ em đâu có chạy nữa. Mà bình thường ai bắt em làm nhiều việc nhà vậy ta?
Khả Phong đơ ra xanh mặt, vẫn là hắn tồi tệ hành hạ vợ mang thai. Hắn bế nàng ra xe, gương mặt nghiêm túc hiếm có nói…
- Về nhà dọn đồ, mai chúng ta về nhà ba mẹ anh ở, cho mẹ anh chăm em còn có người giúp việc em không cần làm gì nữa!
- Thôi! Em nói đùa mà. Em với anh không cần về nhà ba mẹ đâu! - Ở riêng dù sao cũng thoải mái hơn nhiều. Khả Phong xưa giờ không thèm “ngoảnh mặt” nhìn căn nhà to đó mà giờ vì nàng muốn về nhà ngay.
- Không được! Em có thai phải có người lo. Anh có biết gì đâu làm sao chăm sóc em tốt được!
Hắn nghiêng người xoa bụng nàng, má ụp lên trông biểu hiện rất là hạnh phúc khi lên chức phụ huynh nha. Nhìn Khả Phong vui vì có con như thế nàng cũng cười tay luồn vuốt mái tóc xù của hắn nói…
- Ban nảy chúng ta nói chuyện chưa xong thì con phá ngang rồi!
Sựt nhớ, Khả Phong lại căng thẳng ngẩn lên nhìn nàng nói bấn loạn…
- Em hiểu lầm đó! Tin anh đi!
- Hiểu lầm thật sao? - Uyên Nhi hỏi mang chút ý cười mà hắn không phát hiện ra vẫn nói đáng thương.
- Phải! Hiểu lầm thật mà!
- Em chỉ thấy anh rất yêu em, từ chối Linh Diễm. Chẳng lẽ đó là em hiểu lầm sao?
Khả Phong nghệch mặt ra làm nàng cười. Nảy giờ hắn cứ tưởng nàng ghen, giận hờn hắn gặp Linh Diễm nhưng cuối cùng chẳng có gì hết.
Nàng hạnh phúc lấy tay giữ gương mặt nam tính rồi hôn nhẹ môi hắn. Có gã chết trân vì vui nha.
- Coi như vì con, em tha thứ hết cho anh đó. Sau này anh chỉ được yêu em và con nhất thôi có biết chưa?
- Tha thứ thật hả? Tất cả luôn sao?
Hắn mừng rỡ hỏi còn chút ngờ vực. Uyên Nhi cười gật nhẹ đầu rồi bẽn lẽn nói…
- Em cũng sẽ yêu anh nhất trên đồi. Trong lòng lại chỉ có anh thôi!
- Hay quá! Em lại yêu anh rồi!
Khả Phong mừng đến hét toán lên khiến Uyên Nhi xấu hổ che miệng hắn lại. Thậ
